, vậy còn những người khác thì sao? Cố Tích Vân nhìn về phía mấy người Ảm
Đạm, vậy mấy người này cũng là đang mang mặt nạ bên ngoài rồi!!!?
“ Cung chủ” Nhược Khả Phi khẽ lên tiếng gọi, đem hồn
của Cố Tích Vân quay về. “ Có thể có một bộ quần áo nam nhân không?”
“ Có” Cố Tích Vân cố lấy lại tinh thần, mặt biến lạnh
thản nhiên nói: “ Trong cung này có nam nhân, tất nhiên sẽ có quần áo cho nam
nhân”. “ Hãy dẫn hắn đi thay quần áo” Cố Tích Vân hướng Tả sứ phân phó.
“ À đúng rồi Cung chủ, ngươi có
thể sai người vớt Tương Thủy ở dưới này lên mà dùng!!!” Nhược Khả Phi trong
lòng thấy không vui, sớm ngày rời khỏi nơi này thì tốt!!! Nơi này không khí như
thế nào cũng là làm người ta cảm thấy không thoải mái.
“ Vâng, Thiếu chủ” Cố Tích Vân gật gật đầu lập tức
phân phó người đi vớt. Nhược Khả Phi nhìn Cố Tích Vân lạnh lùng nói: “ cung
chủ, chúng ta………”
Lời chưa kịp dứt, Cố Tích Vân đã giơ tay ngăn lại,
cười sáng lạn nói:
“Thiếu chủ, người không cần phải nói. Ta là hiểu được.
chờ người kia thay quần áo xong,các người mau tiếp tục lên đường đi” .
Khả Phi nhìn nữ nhân
xinh đẹp bất phàm trước mắt, bỗng cảm thấy không biết nói gì cho phải. rút cuộc
lúc trước Trình Thiên Miễu đã dạy dỗ nàng những gì, Trình Thiên Miễu rốt cục là
người như thế nào??? Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tò mò về một người khác.
Tại cửa Bách Hoa Cung, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng,
Cố Tích Vân còn có chuẩn bị thêm cho nàng một ít đồ dùng hàng ngày cùng lễ vật.
Đoàn người của Nhược Khả Phi lẳng lặng đứng ở cửa vào, nhìn nơi này đẹp như
tiên cảnh, kỳ hoa dị thảo, có hoa thậm chí nàng chưa bao giờ thấy qua!
Trong lòng Nhược Khả Phi bỗng thấy nghi vấn, trước mắt
đây là do con người hay thiên nhiên tạo ra? Nếu là do con người….. Đôi mắt
Nhược Khả Phi lạnh lùng nhìn, nghiêm túc thẩm định sơn cốc thần kỳ! Lại càng
muốn biết Trình Thiên Miễu rốt cục là loại người như thế nào???
Cố Tích Vân một thân quần áo trắng như tuyết, một đám
nữ tử đứng phía sau cũng là áo trắng, cùng nhau chỉnh tề cung kính hướng Nhược
Khả Phi hành đại lễ:
“ Thiếu chủ đi cẩn thận”!!!
Khóe miệng Nhược Khả Phi khẽ cười nụ cười không rõ ý
tứ hàm xúc, khẽ gật đầu. Cố Tích Vân bỗng nhiên tiến lên một bước chỉ vào mũi
của Hiên Viên Cô Vân nói: “Tiểu tử, Bách Hoa Cung chúng ta vẫn chưa thừa nhận
ngươi là tướng công của chủ nhân”.
Hiên Viên Cô Vân cười khổ vẻ mặt bất đắc dĩ , các
người thừa nhận hay không thừa nhận có quan hệ gì đến ta đâu!?
“ Ngươi nhớ kỹ, khi thiếu chủ gặp nguy hiểm
ngươi nhất định phải che ở phía trước, vì thiếu chủ chết ngươi cũng phải chết
theo” Cố Tích Vân vênh váo tự đắc nói.
Ảm Đạm nhẹ nhàng run rẩy khóe miệng, nữ nhân như vậy,
dù rất xinh đẹp cũng rất khó làm người ta thích. Vẻ mặt Nhược Khả Phi bất đắc
dĩ, đang muốn lên tiếng nói gì thì Hiên Viên Cô Vân lại cười nhẹ ra tiếng, thản
nhiên lại kiên định trả lời:
“ Đó là vô nghĩa, không cần ngươi nói”.
Cố Tích Vân nhất thời nghẹn lời, ngượng ngùng thu hồi
lại ngón tay của mình: “ Biết là tốt rồi”.
Trong lòng Nhược Khả Phi một mảnh rất ấp áp, mỉm cười
nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, nhẹ nhàng nói: “ Cung chủ, không cần đưa tiễn
nữa, tóm lại, cảm ơn ngươi”.
“ Thiếu chủ….” Cố Tích Vân tiến lên mạnh mẽ cầm tay
Khả Phi, thanh âm bỗng có chút nghẹn ngào: “ Thiếu chủ, ta có một thỉnh cầu..”
Mà mọi người phía sau Cố Tích Vân cũng ngạc nhiên trừng lớn mắt, Cung chủ khi
nào lại nhu nhược như vậy a??
“ Nga” Nhược Khả Phi nghi hoặc nhìn Cố Tích Vân,
“ Cung chủ mời nói”
“ Nếu thiếu chủ gặp lại chủ nhân, xin nói cho bà
biết, ta rất muốn gặp lại bà”. Cố Tích Vân đè nén tâm tình của mình. Rất muốn
nói với chủ nhân, mình thật sự rất muốn gặp bà, rất muốn bà lại mỉm cười vuốt
đầu mình nói chuyện, rất muốn bà lại một lần nữa dùng Hàn Băng Chưởng cho mình
xem. Cho dù, Chủ Nhân là dùng Hàn Băng Chưởng để ướp lạnh hoa quả ăn. Nhược Khả
Phi nhìn Cố Tích Vân trong mắt thâm thúy chờ đợi, cuối cùng gật gật đầu. Thực
sự, mình cũng không biết có thể gặp Trình Thiên Miễu kia hay không.
“ Thiếu chủ, đi đường cẩn thận” Cố Tích Vân được
nàng cam đoan, lộ ra nụ cười cao hứng.
Xe ngựa chậm rãi nhanh chóng rời khỏi Bách Hoa
cốc, thân ảnh của những bạch y nữ tử phía sau càng lúc càng nhỏ, cho đến
lúc không còn thấy nữa.
“ Bách Hoa cung là do mẫu thân ngươi lập?” Trong xe
ngựa tĩnh lặng, Ảm Đạm bỗng nhiên lên tiếng.
“ Dường như thế.” Nhược Khả Phi thản nhiên trả lời. “
ta càng ngày càng hiếu kỳ người đó rốt cục là người như thế nào.” Ảm Đạm vuốt
cằm gắt gao nhìn Nhược Khả Phi.
“ Ta cũng muốn biết” Nhược Khả Phi lại đạm mạc nói.
Ảm Đạm chợt giật mình, những người khác cũng chợt giật
mình. Mà Hiên Viên Cô Vân lại ôn nhu cười, nhẹ nhàng ôm Nhược Khả Phi vào lòng.
“ Nàng chính là nàng” Hiên Viên Cô Vân ôn nhu nói,
nhìn thấy, Ảm Đạm thật muốn đánh người. Càng lúc càng xem những người trên xe
này như người chết.
“ Ngươi có muốn ói hay không?” Ảm Đạm khinh thường lên
tiếng châm chọc.
“ Nương tử của ta, ta muốn làm sao, hay như thế nào,
thì mắc mớ gì đến ngươi” Hiên Viên Cô Vân