ắt nhìn nhau, trong lòng đoán càng thêm
sáng tỏ .
" Bách Hoa cung này là mẫu thân của nàng sáng lập
ra? ! ! !" Vô Hồn kinh ngạc nói ra kết luận này.
"Đây chính là nguyên nhân vì sao người đàn bà kia
cung kính gọi nàng thiếu chủ như
vậy." Ảm đạm vuốt cằm của mình, nhưng trong lòng vẫn luôn ‘nhớ thương’ Hàn
Băng chưởng mà Cố Tích Vân vừa thi triển'>. Xích Diễm chưởng cùng Hàn Băng
chưởng mình cũng chỉ nghe nói qua, không nghĩ tới thật sự có công phu như vậy.
Một người khi chuẩn bị phát công, chưởng lực đánh ra đóng thành băng, âm hàn vô
cùng. Người trúng chưởng toàn thân rét run, quanh thân máu đọng lại mà
chết. Mà Xích Diễm chưởng cũng từ lòng bàn tay phun ra ngọn lửa đỏ, người trúng
chưởng giống như đặt mình
trong biển lửa, cuối cùng nóng rực thống
khổ chết đi. Vốn cho là những điều này là do truyền thuyết hư vô mờ mịt, chưa
từng nghĩ đây tất cả đều là sự thật.
"Nhưng là, người đàn bà kia là cung chủ nơi này,
mà mẫu thân của Phi nhi không hề xuất hiện." Hiên Viên Cô Vân trầm
tư. Nói như vậy mẫu thân Phi nhi hoặc là qua đời hoặc đã đi rồi.
"Nàng trước kia không phải người trong Vương
Phủ sao của ngươi? Nàng rốt
cuộc là ai?" Ảm đạm hỏi vấn đề đã sớm muốn hỏi.
Câu hỏi vừa được đặt ra, tất cả mọi người nhìn về
phía Hiên Viên Cô Vân, chờ
đợi đáp án đầy chờ mong hắn nói ra.
Sắc mặt Hiên Viên Cô Vân nhất thời suy sụp, mất tự
nhiên nói: "Ta cũng không biết. Nàng lúc trước chỉ là một nha hoàn trong
vương phủ ta. Chuyện khác ta cũng
không biết."
Ánh mắt thiêu đốt của
mọi người hồ nghi thêm khinh bỉ, làm cho sắc mặt Hiên Viên Cô Vân càng thêm mất
tự nhiên , sao có thể nói cho bọn hắn biết, mình ban đầu là tại sao cùng Phi
nhi gặp gỡ bất ngờ . Sao có thể nói cho bọn hắn biết, Phi nhi vốn là nha hoàn
bao dưỡng của mình!
"Thôi, chờ khi lấy được tinh hoa của thủy, chúng
ta hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này." Ảm đạm tuy rằng rất muốn biết bí
quyết của Hàn Băng chưởng , nhưng giờ phút này
không phải thời điểm để nghiên cứu.
"Vậy ngủ đi, ngủ đi." Vô Hồn duỗi lưng một
cái, dẫn đầu nằm xuống.
Một đêm này, tất cả mọi người đều ngủ không được ngon
giấc, đều là nghĩ đến chuyện của Nhược Khả Phi cùng Bách Hoa cung.
Mà người ngủ ngon duy
nhất chỉ có Nhược Khả Phi. Vừa cảm giác nằm ngủ, ngủ rất say. Trong mộng có một
nữ tử dáng vẻ giống mình như đúc nhìn mình cười lớn, vỗ bả vai của mình
cười sang sảng). Dường như
còn đang nói gì đó. Đang nói gì đấy? Nhược Khả Phi muốn nghe rõ ràng, lại dùng
cách nào cũng không thể nghe được, chỉ nhớ rõ nụ cười ngạo mạn cũng với ánh mắt
hài lòng.
Sáng sớm hôm sau, Nhược Khả Phi tỉnh dậy trong tiếng
chim hót véo von. Đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, Nhược Khả Phi kinh hoảng ngơ
ngẩn ngày hôm qua lẻn vào lúc ban đêm, nên thấy không rõ hoàn cảnh chung quanh
lắm, bây giờ nhìn rõ ràng.
Cảnh xuân diễm lệ, cảnh xuân tươi đẹp, Chim Yên quay
về tổ, ríu rít hát ca, vạn vật bắt đầu sinh, đột nhiên phồn thịnh dạt dào. Ngọn
gió xuân mềm mại mơn man, không khí tươi mát, ánh mặt trời ấm áp không thô ráp,
có màu trắng trong thuần khiết của mùa đông đột phá nhân gian.
Đỏ, cam, vàng, lục, nâu, lam. Tím, trắng, đen, đưa mắt
nhìn lại đều là trăm hoa màu sắc rực rỡ.
Thật là thiên đường của nhân gian.
"Thiếu chủ, người đã tỉnh." Phía sau truyền
đến thanh âm ôn nhu của Cố Tích Vân.
"Ừm." Nhược Khả Phi quay đầu lại nhìn nữ tử
xinh đẹp này, trong lòng có chút
phức tạp. Nàng chính là nữ tử đã gặp qua mẫu thân ."Có
thể hỏi một vấn đề không?"
"Thiếu chủ xin cứ hỏi." Cố Tích Vân mỉm
cười.
"Bà ấy tên gọi là gì?" Nhược Khả Phi sâu kín
hỏi, mình vẫn không biết Chủ Nhân trong miệng nàng
ấy, cũng chính là mẫu thân đời này của mình rốt cuộc tên gọi là gì.
Cố Tích Vân sửng sốt, tiếp theo mới kịp phản ứng Nhược
Khả Phi hỏi là ai.
"Kêu Trình Thiên Miểu." Dáng vóc Cố Tích Vân
gần như tiều tụy khi nói ra tên này, "Chủ Nhân tên
gọi Trình Thiên Miểu."
Nhược Khả Phi giật mình, nhẹ nhàng lặp lại tên
này: "Trình Thiên Miểu. . . . . ." Là cười thiên hạ quá nhỏ bé sao?
Hảo một cái Thiên Miểu!
"Thiếu chủ, thỉnh rửa mặt. Sau khi ăn sáng xong,
mọi người sẽ đi thần điện. Người lấy xong vật đó, hẳn là còn có chuyện quan
trọng muốn đi làm." Ngữ khí của Cố Tích Vân phiền muộn sâu kín.
Nhược Khả Phi ngẩng đầu nhìn Cố Tích Vân có chút giật
mình, hay là người trước mắt cũng biết mình trúng Ly Tâm độc?
"Chủ nhân có nói qua, khi người đến lấy được vật
kia. Bảo rằng người còn có chuyện quan trọng cần làm. Ta không tiện lưu người
lại." Cố Tích Vân nở nụ cười tiếc nuối.
Buổi nói chuyện làm cho Nhược Khả Phi hiểu được, người
trước mắt cũng không biết mình trúng Ly Tâm độc. Người hiểu rõ chuyện này chỉ
sợ sẽ là Trình Thiên Miểu . Bà ấy đã sớm biết mình sẽ đến nơi này tìm kiếm? Có
rất nhiều nghi vấn không có đáp
án.
Bỗng nhiên, trong đầu Nhược Khả Phi vừa hiện. Thủy
tinh hoa trong Hàn đàm (hồ băng) của Thần điện, vẫn luôn luôn nằm ở nơi đó, hay
có người cố ý muốn bỏ vào? Nếu là vế sau, . . . . . . Đồng tử của Nhược Khả Phi
càng phát ra phóng đại. Nếu là có người bỏ vào tro
