ơi nào đó ." Nhược Khả Phi trầm tư, Cô Vân và mọi người thì không sao
rồi, cũng không biết Diêm Diễm như thế nào rồi.
“Thuộc hạ tức khắc bảo mọi người thả các nàng ấy ra
hội ngộ với thiếu chủ."Cố Tích Vân hiển nhiên thật không ngờ người đến
cùng Nhược Khả Phi sẽ là nam nhân, lập tức ân cần muốn
thả người.
"Ừm, đa tạ." Nhược Khả Phi gật gật đầu, lạnh
nhạt nói cám ơn.
"Người đâu, mang những bằng
hữu của thiếu chủ đến đây." Cố Tích
Vân nhẹ nhàng phất nhẹ tay, nhẹ giọng quát.
Tả sứ tiến vào, vẻ mặt khó
xử, không hề nhúc nhích chân.
"Đứng làm gì? Còn không mau đi dẫn người !"
Gương mặt xinh đẹp của Cố Tích Vân lập tức lạnh lùng, phát ra khí thế áp bách
khiếp người .
"Không phải a, cung chủ." Tả sứ khó xử nói,
"Nhưng mấy vị kia đều là nam tử, chẳng lẽ cũng muốn đưa đến nơi này
sao?" Không phải là mình không đi dẫn người a, nhưng thiên điện này chưa
từng có nam tử bước vào qua a.
"Cái gì!" Cố Tích Vân thét một tiếng kinh
hãi, không thể tin nhìn Nhược Khả Phi,
"Đến cùng thiếu chủ là nam tử? ! !"
Nhược Khả Phi khẽ gật đầu, nói một chữ:
"Phải"
Cái chữ này lại giống như sét đánh ngang tai làm cho
Cố Tích Vân phát điên, Cố Tích Vân vội vàng ngồi
xuống bên cạnh Nhược Khả Phi: "Thiếu chủ! Nam nhân đều không phải là thứ
gì tốt. Bọn họ hạ lưu, chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ. Nữ nhân có thể
làm được bất cứ chuyện gì, không cần dựa vào nam nhân! Sao người có thể ở cùng
với bọn họ chứ?"
Nhược Khả Phi nhìn Cố Tích Vân chằm chằm, chỉ bình
tĩnh hỏi: "Là ai nói cho ngươi biết điều này?"
"Chủ Nhân a." Cố Tích Vân đương nhiên trả
lời, trong mắt lại hiện lên sùng bái. Lúc trước lời Chủ Nhân nói với mình, vẫn
còn văng vẳng bên tai. Nam nhân đều không phải là thứ tốt. Nếu không, mấy người
nam nhân kia quấn quít lấy Chủ Nhân, đều náo loạn nói rằng mình mới là tướng
công của Chủ Nhân , là phụ thân của đứa
nhỏ, một nữ tử tại sao có thể có nhiều tướng công như vậy, một đứa bé sao lại
có nhiều cha như vậy? ! !
Quả nhiên. Nhược Khả Phi khẽ thở dài ở trong lòng, mẹ
của mình rốt cuộc là cái gì đây? Lại có thể cực đoan như thế còn đối với những
người này tiến hành rồi tẩy não. Là nàng nói chuyện phương thức không chính xác
,hay vẫn là người trước mắt lý giải là không chính xác đâu?
"Nhưng, trong mấy người kia còn có tướng công
ta." Nhược Khả Phi thản nhiên bỏ
lại một câu nặng cân càng làm cho người ta sợ hãi, Cố Tích Vân kinh hãi trừng
lớn mắt, há to miệng, không biết nói cái gì cho phải.
"Vậy ngươi, thả hay là không thả đây?" Mắt
Nhược Khả Phi lạnh xuống, nhẹ nhàng thốt lên vài tiếng.
"Thả người." Tay Cố Tích Vân nhẹ nhàng vung
lên, suy sút không thể nói nên lời.
Thiếu chủ trước mắt cùng Chủ Nhân lúc
trước giống nhau có một luồng
áp lực khiếp người. Trong lòng có một ý niệm khác trong đầu là nếu có Chủ nhân
ở đây thì tốt rồi, có Chủ Nhân sẽ sửa chữa quan điểm sai lầm này của thiếu chủ.
Tả sứ xoa xoa mồ hôi lạnh, nhanh chóng chạy đến địa
lao thả người. Cho tới nay, cung chủ đã đem người trong bức tranh tôn sùng như
thần thánh, lần này xuất hiện nữ
nhân cùng bức họa kia gần như giống nhau như đúc, cũng khó trách cung chủ sẽ
khách sáo với nàng ấy như thế, Nhưng cung chủ nói người trong bức tranh kia mới
là người sáng lập Bách Hoa cung, là thật sao?
Nhược Khả Phi cúi đầu, cẩn thận nhìn bức họa trong tay
. Người trong bức họa cười rực rỡ sang lạn như hoa đào , tinh mỹ tuyệt luân.
Rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho một nữ tử như vậy chán
ghét nam nhân chứ? Ngón tay nhẹ nhàng vuốt
ve lên gương mặt người bên trong bức họa. Đây
là người thân ở thế giới này của mình sao? Bà ấy dự đoán được mình sẽ đến đây?
Nếu bà ấy chán ghét nam nhân như vậy, tại sao lại cùng nam nhân sinh hạ ra
mình? Cha mình kiếp này là loại người như thế nào?
Một lát sau, tả sứ vội vội vàng vàng chạy tới,
chẳng màng đến chuyện thở, giọng đầy gấp gáp: "Bẩm báo cung chủ, không
thấy, những nam nhân đến cùng với thiếu chủ đều đã biến mất. Những thủ vệ đều
bị đánh ngất xỉu ."
Cố Tích Vân biến sắc, nhăn mày lại . Đào tẩu? Nhanh
như vậy? !
Mắt Nhược Khả Phi ẩn chứa nụ cười, hiểu được đích thị
là Diêm Diễm cứu bọn họ. Bất quá, động tác này quả thật cũng quá nhanh .
"Phế vật!" Cố Tích Vân khẽ cắn đôi môi đỏ
mọng của mình, "Đi tìm cho ta!" Lại có thể ở trước mặt thiếu chủ làm
ra chuyện mất mặt như vậy, ngay cả mấy nam nhân đều không thể giữ được.
Khóe miệng Nhược Khả Phi hiện lên nụ cười khó thấy. Kỳ
thật không cần tìm, bọn họ cũng sẽ xuất hiện.
"Không cần tìm đâu, chúng ta tới rồi." Một
thanh âm trêu cợt bỗng nhiên vang
lên ở trong đại điện.
"Người nào!" Cố Tích Vân tức giận đứng
lên, xem xét mọi nơi. Trong phòng lại có thể hơn bốn hơi thở trầm ổn, công phu
mấy người này sợ là không thấp.
"Phi nhi." Hiên Viên Cô Vân nhẹ giọng gọi,
bỗng nhiên xuất hiện ở bên giường Nhược Khả Phi. Cố Tích Vân khóa chặt mày nhìn
một màn trước mắt . Muốn ra tay ngăn trở,
lại nhìn thấy ý cười trên mặt Nhược Khả Phi ôn nhu thản
nhiên, vì thế cố gắng đè nén xúc động của mình.
Nhược Khả Phi nhìn về phía vẻ mặt kh
