tự đáy lòng hi vọng nàng không phải là vị hôn thê chân chính của Đông Phương Ngạo, bằng không nàng thập phần hoài
nghi Đông Phương Ngạo có hay không có thể chịu đựng được nàng.
“Tào cô nương, ngươi thật đúng là người tốt. Nếu đổi thành là ta, thế nào
cũng không dung thứ cho người ở trước mặt ta lớn tiếng”
Nàng từ đầu tới đuôi thấy được hai người đối thoại, tuy rằng không nghe được ra ai là người gây hiềm khích trước, làm ngay cả nàng cũng cảm thấy mơ
hồ. Cuối cùng ấn tượng chỉ nhớ rõ Lý Thải Phượng rõ ràng lần nữa bắt nạt Tào Tử Vận.
“Thiếu phu nhân cũng thật thích nói đùa, thử hỏi xem có mấy người dám ở trước mặt thiếu phu nhân lớn tiếng,”
Tào Tử Vận bị lời nói của nàng làm cho tức cười, Lạc Băng Nhi trước mắt
nàng tính tình thật ra rất thẳng thắn. Cùng ở chung một chỗ với nàng
cũng thập phần vui vẻ. Nàng nghĩ, có lẽ hai người có thể trở thành bằng
hữu.
“Ách, ngươi nói cũng đúng, ngay cả Đông Phương Lăng cũng rất ít khi hung dữ với ta” trừ phi nàng làm việc hơi quá đáng.
Lạc Băng Nhi sửng sốt nói, nhẹ cười vẻ mặt đồng ý, cảm thấy đối với trí tuệ của nàng tâm không khỏi sinh ra hảo cảm.
“Nếu thiếu phu nhân không còn gì để nói, ta nghĩ ta nên trở về khách viện”
Đi đã lâu như vậy, nàng sợ Thu Vũ đợi lâu không thấy nàng trở về sẽ lo lắng.
“Đừng vội vã trở về như vậy, dù sao ngươi cũng phải ở lại Đông Phương phủ này một thời gian, không bằng ngươi theo ta đi dạo xung quanh một chút đi”
Ngay từ đầu nhìn thấy nàng đã thích vẻ dịu dàng ôn nhu của Tào Tử Vận. Bất
kể nàng có phải là giả hay không, trước mắt nàng thầm nghĩ mình phải làm tròn trách nhiệm của gia chủ, giới thiệu Đông Phương phủ cho nàng ấy
biết.
“Này….Vậy làm phiền thiếu phu nhân” nàng cũng chỉ cung kính không bằng tuân mệnh
~~~~~~~
“Tiểu thư! Người như thế nào còn có tâm tình vẽ tranh”
Thu Vũ vội vàng từ bên ngoài trở về, bước vào Tây sương phòng nơi các nàng
đang ở tạm, tức thì nhìn thấy Tào Tử Vận đang chuyên chú vẽ, nhịn không
được gọi nhỏ.
Đôi mi thanh tú chớp nhẹ khẽ thở dài “Phát sinh chuyện gì sao?”
“Lý Thải Phượng kia mấy ngày nay cả ngày đều đi quấn quít lấy nhị thiếu
gia. Tiểu thư ngươi như thế nào còn có tâm tình tại đây vẽ tranh!”
Thu Vũ còn đang cảm thấy kỳ quái, vì sao mấy ngày nay không thấy đôi chủ tớ kia đến đây gây phiền toái, không nghĩ tới Lý Thải Phượng như thế cao
tay hơn tìm cách quấn quít suốt ngày bên cạnh Đông Phương Ngạo.
Vạn nhất Đông Phương Ngạo thích nàng ta, thì tiểu thư của mình phải làm sao bây giờ?
“Thu Vũ ngươi xem ta phác bức họa này có giống không?”
Không để ý tới lời nói của nàng, tay cầm lấy bức họa chưa khô mực đưa tới trước mặt nàng.
“Oa! Tiểu thư…Này…là em nha, tiểu thư người có thể tặng cho em bức họa này không?”
Thu Vũ hai mắt sáng ngời, gương mặt thanh tú khẽ mỉm cười, vui vẻ cầm lấy bức họa, cẩn thận nhìn bức họa chân dung chính mình.
Vẫn chỉ biết tiểu thư từ trước tới giờ chỉ họa phong cảnh sơn thủy, không
nghĩ tới ngay cả họa chân dung cũng như vậy trông rất sống động.
“Vốn muốn đưa cho ngươi a!”
Tào Tử Vận hai tay chống cằm, nhìn vẻ mặt kinh hỉ của Thu Vũ. Nàng hôm nay
tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn vẽ, mà trước mứt ở bên người nàng
quen thuộc nhất vẫn chính là Thu Vũ, cho nên liền vẽ theo tâm trí.
“Cảm ơn tiểu thư!”
Thu Vũ vui vẻ nhìn bức họa chính mình, rồi đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, vội vàng đem bức họa đặt sang một bên, sốt ruột nói
“Tiểu thư người rốt cuộc có hay không nghe được những lời em vừa nói?”
Nàng bất đắc dĩ khẽ thở dài, thân hình mảnh khảnh đứng dậy đi thong thả đến
gần cửa sổ, nhìn cây cối bên ngoài lay động theo gió, tiếng nói yêu kiều mềm mại có chút mờ mịt
“Thu Vũ ngươi tựa hồ đã quên mục đích chúng ta đến Đông Phương phủ. Hiện tại ta ở lại Đông Phương phủ chỉ vì chờ đợi chân tướng sự tình được làm
sáng tỏ, đến lúc đó chúng ta đường đường chính chính tiêu sái ra khỏi
Đông Phương phủ. Còn về phần chuyện tình của Lý cô nương và Đông Phương
Ngạo, ta không có hứng thú quan tâm đến”
“Nhưng là, cho dù là như vậy, chúng ta không thể để nữ nhân ti tiện kia chiếm
tiện nghi a. Em là sợ lâu ngày sinh tình, vạn nhất Đông Phương Ngạo thực thích nàng ta, bất kể nàng ta có là giả đi nữa, kia…”
Thu Vũ gấp đến độ không biết nên nói cái gì, tóm lại chính là không muốn Lý Thải Phượng chiếm tiện nghi là được.
“Kia cũng không tốt lắm sao? Dù sao cũng là chính Đông Phương Ngạo lựa chọn, cùng chúng ta không có quan hệ”
Ánh mắt nhìn xa xăm có chút lơ đãng, tiếng nói nghe không ra giờ phút này có phải đang nói thật lòng mình.
“Nhưng …tiểu thư, chẳng lẽ người cũng không thích nhị thiếu gia một chút ít nào sao?”
Thu Vũ hiểu được những khúc mắc trong lòng của tiểu thư, nhưng trong thâm
tâm nàng vẫn hi vọng tiểu thư có được hạnh phúc, mặc dù là ngắn ngủi
cũng tốt.
“Ta chỉ biết chính mình không có tư cách để đi bàn luận chuyện tình cảm.
Tội gì đâu? Làm cho người ta hiểu lầm mình nhiều chuyện, ta sẽ không đi
làm”
Đáy mắt xẹt qua một chút ảm đạm,g iống như nàng là người như vậy, xác thực
không có tư cách, nếu không nàng cũng sẽ không đến đây