Polly po-cket
Thật Gỉa Vị Hôn Thê

Thật Gỉa Vị Hôn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322040

Bình chọn: 9.5.00/10/204 lượt.

ác tim đột nhiên đập mạnh, loạn nhịp. Mà một màn này cũng không qua được con mắt lợi hại của Đông Phương

Lăng, xem ra đúng như lời của Khương Bá đã nói, này chờ đợi cũng đáng

giá để xem vở kịch hay.

~~~~~~~~********~~~~~~~~~~~

Đêm qua có bão, mưa rất to thẳng đến sáng sớm, mặc dù mưa bão đã ngừng,

không khí vẫn mang theo hơi lạnh, nhất là tại đây đang là đầu mùa đông,

càng mang theo nhiều hàn khí.

Một thân ảnh váy hồng tinh tế ôn nhu đang tựa ở lan can nhìn mông lung về

phía chân trời. Trên khuôn mặt ôn nhu có chút đăm chiêu, có vẻ như chưa

cảm thấy khí lạnh đang vây lấy mình.

“Tiểu thư!”

Thu Vũ vẻ mặt sốt ruột, kinh hô lên một tiếng lo lắng. Cầm áo choàng màu đỏ, chạy chậm đến bên người nàng.

“Tiểu thư người như thế nào lại mặc phong phanh thế này! Vạn nhất bị nhiễm

phong hàn thì phải làm sao bây giờ?! Người hiện tại thân thể suy nhược,

còn không biết hảo hảo chiếu cố cho bản thân mình tốt một chút!”

Thu Vũ vội vàng đem áo choàng màu đỏ làm bằng nhung tơ, cổ được làm bằng

lông bồng trắng, phủ lên thân hình mảnh khảnh của nàng. Miệng càng không ngừng nhắc đi nhắc lại, khuyên nhủ chủ nhân đầy khí thế, nhìn không

giống như một nha hoàn chút nào.

“Vâng, vâng, vâng, thưa Thu Vũ của ta, ta biết sai lầm rồi, ngươi cùng đừng nói đi nói lại nữa.”

Tào Tử Vận buồn cười thở dài, tùy ý nàng cẩn thận mặc áo choàng lên người

cho mình. Thu Vũ khoác kín áo choàng vào người chủ tử của mình, không

cho một chút gió lạnh thổi vào trong cơ thể của nàng. Tiếng nói yêu

kiều, nhẹ nhàng như gió mùa xuân, đối với vẻ mặt tức giận của nha hoàn

nàng chỉ mỉm cười, mà không tỏ ra tức giận như thái độ của một chủ tử

đối với nha hoàn.

Thu Vũ nhẹ xuy một tiếng, ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn. Tiểu thư nếu

hiểu được phải chiếu cố bản thân mình như thế nào, thì nàng cũng không

cần mỗi ngày phải vì chủ tử mà lo lắng, đề phòng. Đúng vậy, là mỗi ngày, từ ngày nàng được lão gia đưa vào phủ làm nha hoàn bên người của tiểu

thư.

Tào Tử Vận trên mặt vẫn ôn nhu như trước chỉ mỉm cười, không để ý đến cái

nhìn chằm chằm của nàng, đương nhiên lại càng không để ý cử chỉ của nàng đã đi qúa giới hạn của một nha hoàn. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn

lên, tình như tỷ muội, nàng chưa bao giờ đối đãi với Thu Vũ như một nha

hoàn. Mà Thu Vũ tất nhiên là hiểu được điều đó, cảm kích nàng rất nhiều, lại đem nàng trở thành một phần trách nhiệm của mình. Môi phấn khẽ

nhếch lên có một chút chua sót.

Mày liễu khẽ nhíu khi thoáng nhìn thấy một thân ảnh hoàng sam (váy vàng)đang hướng phía nàng đi tới, kinh ngạc nàng thấp giọng nói:

“Lý cô nương!”

Thu Vũ vừa thấy người đến lập tức hộ ở trước người tiểu thư nhà mình, giống như gà mẹ bảo vệ đàn con của mình. Trợn mắt hướng Lý Thải Phượng hừ

nhẹ.

“Ngươi là kẻ trộm, đến đây làm gì? Chúng ta không chào đón ngươi”

“Ngươi chỉ là một nha hoàn chưa đến lượt ngươi nói”

Lý Thải phượng khuôn mặt nhỏ nhắn cao ngạo ngẩng lên, hai mắt tà nghễ đánh giá người trước mắt. Dung nhan ôn nhu lịch sự, tao nhã, đôi mắt trong

suốt, sóng mắt lưu chuyển, ẩn hiện toát ra một mị lực mê người, hơn nữa

dáng người lại mảnh khảnh, làm cho người đứng trước mặt nàng cũng cảm

thấy phải cư xử ý nhị, có chừng mực.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Tào Tử Vận này xác thực diện mạo không

tầm thường, đối với nàng mà nói thì đây tuyệt đối là một sự uy hiếp.

“Thu Vũ không được vô lễ”

Tào Tử Vận không muốn gây xích mích, đem nàng kéo ra phía sau, khuôn mặt lộ ra ý cười lịch sự tao nhã, khách khí nói:

“Lý cô nương không biết người đến nơi này tìm ta là có chuyện gì?”

“Chúng ta đến là muốn nói các ngươi thức thời một chút, nhanh hướng nhị thiếu

gia thừa nhận chính mình là giả mạo, sau đó rời khỏi Đông Phương phủ”

Thúy Ngọc tiến lên thay tiểu thư nhà mình nói chuyện. Nhìn tư thái cả vú lấp miệng em, Thu Vũ nhất thời nổi giận, phẫn nộ đứng bảo hộ trước người

của Tào Tử Vận, không cam lòng yếu thế.

“Nực cười! Những lời này nên để chúng ta nói mới phải. Chủ tớ hai người các

ngươi đều là kẻ trộm, đầu tiên là trộm vòng ngọc của tiểu thư nhà ta,

lại còn không biết muối mặt dám giả mạo thân phận của tiểu thư. Ta sống

đến bây giờ còn chưa gặp qua loại người vô sỉ, ti bỉ như thế. Hôm nay

cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt.”

“Ngươi, tiện tì này, dám ở đây nói năng xằng bậy, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi !”

Lý Thải Phượng tức giận đến sắc mặt xanh mét, giơ tay muốn tát Thu Vũ một cái.

“Chậm đã !”

Tào Tử Vận vội vàng kéo Thu Vũ ra phía sau. Đồng thời thông minh lùi ra

phía sau từng bước. Nàng tuy rằng muốn hướng đến chủ trương dĩ hòa vi

quý, không muốn cùng người khác khắc khẩu. Nhưng nàng sẽ không tha cho

người nào có ý định khi dễ người thân bên cạnh mình.

“Lý cô nương, dù thế nào ngươi cũng không nên động thủ đánh người. Chuyện

này thiệt giả thế nào, ta nghĩ trong thâm tâm chúng ta đều đã biết. Hết

thảy mọi việc đều để cho Đông Phương Ngạo định đoạt đi”

“Ngươi__”

Lý Thải Phượng trừng mắt hung hăng nhìn Thu Vũ phía sau nàng, không cam

lòng liền như vậy mà buông tha Thu Vũ. Đang định phát tác khí,