Thật Gỉa Vị Hôn Thê

Thật Gỉa Vị Hôn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321962

Bình chọn: 9.5.00/10/196 lượt.

ẽ không tha cho kẻ nào có ý định giả mạo.

Bất luận người giả mạo là ai, chỉ hi vọng nàng có thể sớm ra tự thú, nếu

không chỉ sợ tới ngày sự việc bị bại lộ, người đó tuyệt đối không có

biện pháp nào bảo toàn mạng sống mà ra khỏi đây được.

Khách viện, phía Tây sương phòng

“Tiểu thư, không nghĩ ra Đông Phương Ngạo lại chính là người đã cứu chúng ta ở ngõ nhỏ? Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Tín vật đã bị trộm,

lại không thể rời đi. Tiểu thư người nói hiện tại chúng ta nên làm như

thế nào cho phải?”

Thu Vũ cau mày, đều tại Lý Thải Phượng kia, chẳng những trộm tín vật của

tiểu thư,còn lớn mật nhận là vị hôn thê của Đông Phương Ngạo. Thật sự là quá đáng mà, trên đời lại có loại người ti tiện như này!

“Ta cũng không biết”

Tào Tử Vận nhìn ra ngoài khung cửa sổ được làm bằng gỗ trầm hương, gió lạnh chớm mùa đông thổi vào làm rối loạn tóc mai của nàng, nhưng không thổi

được u sầu trong lòng nàng.

Nhớ tới ở ngõ nhỏ nếu không phải hắn kịp thời giải vây, thì chỉ sợ chủ tớ

hai người các nàng khó thoát khỏi một kiếp nạn. Một chút ngượng ngùng

xẹt qua đáy mắt khi nàng nhớ tới chính mình từng bị hắn ôm vào trong

lòng.

Này Đông Phương Ngạo rốt cuộc là người như thế nào? Hắn sẽ giải quyết, xử

lý như thế nào đối với chuyện một lúc có hai người đến nhận là vị hôn

thê của mình? Nàng xem ra hắn đối với việc hôn sự của mình được sắp đặt

trước rất là chán ghét, chỉ sợ hiện tại lại càng thêm căm hận. Môi hồng

khẽ nhếch lên một chút ác ý

“Tiểu thư, chúng ta rốt cuộc phải ở lại nơi này trong bao lâu?”

Thu Vũ nhìn bóng dáng mảnh khảnh của tiểu thư nhà mình, khuôn mặt thanh tú

nhỏ nhắn lộ ra một tia bất đắc dĩ. Không nghĩ tới vòng tay bị trộm lại

phá hỏng kế hoạch ban đầu của bọn họ.

“Chỉ sợ nhiều lắm chừng vài ngày.”

Nguyên lai tính từ hôn xong sẽ quay trở về Liễu Nguyệt thôn, xét tình hình

hiện nay, nàng cũng không biết làm sao cho phải, đành phải tạm thời ở

lại Đông Phương phủ vài ngày.

Nam nhân kia cũng không phải là người dễ để cho người khác lừa gạt, hắn có

đôi mắt quá trí tuệ, sáng ngời thông minh. Nàng thập phần hiểu được

chuyện này nếu không tra ra manh mối gì, thì nàng mơ tưởng cũng khó có

thể ra khỏi Đông Phương phủ.

“Ngươi chính là hôn thê của Đông Phương Ngạo?”

Bỗng dưng một giọng nói thanh thúy vang lên, ở cửa xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn.

Lạc Băng Nhi không mời mà tới, thân thể mềm mại nhỏ nhắn, nhìn không ra là

đã có mang hai tháng, một đôi mắt đẹp sáng ngời tò mò đánh giá Tào Tử

Vận.

“Ngươi là…”

Tào Tử Vận nhìn mỹ nhân như tinh linh tuyệt sắc thiên hạ trước mắt, mâu

quang xẹt qua một chút tán thưởng. Đáy lòng không hiểu tại sao đối với

nàng sinh ra một chút hảo cảm, không khỏi tò mò về thân phận của nàng.

“Ta gọi là Lạc Băng Nhi, là đại tẩu của Đông Phương Ngạo!”

Lạc Băng nhi sau khi đánh giá nàng, gương mặt thanh lệ khẽ mỉm cười để lộ

ra một lúm đồng tiền. Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, nàng liền thích

ngay cô nương ôn nhu mảnh khảnh trước mắt này. trên người nàng toát ra

một sự yên tĩnh rất đặc biệt, làm cho người nhìn nàng bất giác cũng cảm

thấy yên bình.

“Ngươi tới là…”

Tào Tử Vận kinh ngạc khi biết thân phận của nàng, xem ra nàng cũng chỉ xấp

xỉ bằng tuổi mình, không nghĩ tới là đã thành hôn, lại là gả cho đại ca

của Đông Phương Ngạo. Nhìn gương mặt thanh lệ cười đến sáng lạn mà suy

đoán ra, nàng được gả đến Đông Phương phủ không cực kỳ hạnh phúc mới là

lạ. Mắt đẹp chợt xẹt qua một chút ảm đảm, đời này nàng chỉ sợ là mình

không có được diễm phúc như vậy (Ngọc Nhi:ây đừng bi quan tỷ ơi, cuối cùng tỷ cũng được hạnh phúc mà *xúc động chấm chấm nước mắt )

“Đừng khẩn trương, ta chỉ là lại đây chào hỏi một tiếng mà thôi.”

Mới vừa rồi nàng gặp Khương Bá, ông ta thập phần “nhập tâm” nói cho nàng

biết chuyện thật giả vị hôn thê vừa phát sinh trong phòng, nàng vừa nghe xong liền khẩn cấp hướng khách viện đi đến.

Nàng đang cảm thấy mấy ngày nay thật sự là nhàm chán a~ hiện tại có bốn vị

cô nương nữa, nàng tin rằng khả năng làm cho Đông Phương phủ đang yên

tĩnh này sẽ thêm phần náo nhiệt , ít nhất là đối với Đông Phương Ngạo mà nói sự việc này cũng đã kích động đến hắn. Nàng sẽ ở một bên mà chờ xem kịch hay (Ngọc Nhi: ta thích tỷ này à nha^^).

“Ta có thể gọi ngươi là Tử Vận được không?”

“Có thể”. Tào Tử vận mỉm cười gật đầu, có chút kinh ngạc khi thấy nàng đối với chính mình thân thiết

“Phu nhân đã qua Đông sương phòng chưa ?Ở chỗ đó còn có một vị hôn thê khác của Đông Phương Ngạo.”

Tiếng nói thanh toát, êm dịu nghe không ra một nửa u sầu, ngược lại còn mang

một chút ý trêu tức, cùng với bề ngoài ôn nhu, lịch sự tao nhã của nàng

thật đối lập.

Lạc Băng Nhi sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp đầy hưng phấn mở to. Nàng thiếu chút nữa thì bị vẻ bề ngoài nhu nhược của Tử Vận đánh lừa. Từ lời nói

vừa nãy của nàng đủ nhận ra nàng là một nữ tử thập phần thông minh,

tuyệt không phải vì vẻ bề ngoài của nàng như vậy mà cần phải có người

bảo hộ.

“Tử Vận , ta phát giác ra chính mình càng lúc càng thích ngươi. Không nói

gạt ngươi, kỳ thật ta mới từ Đông sương phò


XtGem Forum catalog