
người, cuối cùng dừng lại trên
gương mặt của Tào Tử Vận, con ngươi đen thâm trầm làm người ta không
đoán ra giờ phút này hắn đang nghĩ gì. Ngay lúc mọi người nín thở, ngưng thần chờ xem hắn lựa chọn như thế nào,chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên,
giọng trầm thấp nói:
“Hai vị đây đều tự xưng là vị hôn thê của ta, nhưng ta vẫn còn chưa chứng
thực ra vị nào mới là hôn thê chân chính của ta. Trong khi chờ đợi xin
mời hai cô nương tạm thời ở lại Đông Phương phủ này,đợi ta tra ra vị nào là giả, Đông Phương Ngạo ta tuyệt đối không bỏ qua.”
“Đợi chút, kỳ thực ta lần này đến Đông Phương phủ mục đích cũng không phải
vì hôn ước mà đến, ngược lại ta đến đây để từ hôn. Cho nên ta nghĩ lúc
này ta nên rời đi.”
Giọng nói mềm nhẹ vừa nói ra, làm cho mọi người đều kinh ngạc. Điều này làm cho con ngươi đen của Đông Phương Ngạo hơi nheo lại.
“Ta làm sao mà biết được ngươi nói lời này có thật lòng hay không, hay chỉ
là quỷ kế lấy lùi để tiến? Ta nói rồi, các ngươi liền tạm thời ở lại
trong phủ này. Hết thảy chờ ta điều tra ra rõ ràng rồi hẵng nói sau.”
Nghe thấy nàng nói muốn từ hôn, không hiểu tại sao ngực hắn lại cảm thấy rất khó chịu? Hắn cùng nàng bất quá cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần, hắn
tại sao lại có phản ứng quái dị này? (Ngọc Nhi: đấy gọi là tiếng sét ái
tình đó ca *mắt mơ màng*).
“Khương Bá, mang các nàng đi khách viện.”
“Vậy bốn vị cô nương xin mời theo ta.”
Khương Bá khách khí khom người mời các nàng ra khỏi phòng. Tào Tử Vận thấy
thái độ thập phần kiên quyết của hắn, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, cũng không nhiều lời nữa, liền theo Khương Bá hướng khách viện mà đi.
Sau nửa canh giờ, Khương Bá quay lại, nhìn thấy Đông Phương Ngạo đang cầm vòng ngọc trên tay nhìn có chút đăm chiêu.
“Nhị thiếu gia, bốn vị cô nương đều đã được an bài ổn thỏa. Nhị thiếu gia có hay không đã đoán ra người nào mới là vị hôn thê chân chính của người
chưa?”
Khương Bá tò mò hỏi
“Khương Bá theo ý kiến của ngươi, thì ngươi cho rằng ai là thật, ai là giả?”
Đông Phương Ngạo không trả lời mà hỏi lại , hắn muốn nghe xem Khương Bá đã nhìn ra cái gì.
Khương Bá không phải là một lão nô bộc bình thường, năm nay đã năm mươi tuổi, ở trong Đông Phương phủ này đã được hơn ba mươi năm. Đảm nhận chức tổng
quản, luôn trung thành và tận tâm. Luôn luôn coi trọng Đông Phương lão
gia, đối với bốn vị thiếu gia lại coi như con của mình, lấy việc phục vụ Đông Phương phủ là trách nhiệm suốt đời của mình. Tâm nguyện duy nhất
của hắn là hy vọng bốn vị thiếu gia đều thành gia lập thất, hoàn thành ý nguyện của lão gia trước lúc lâm chung đã nhờ vả hắn.
“Này…nhị thiếu gia, nếu căn cứ vào lời nói của hai vị cô nương kia, cũng thật
khó phán đoán. Ta thấy vị Tào cô nương kia mặc dù không có tín vật,
nhưng thoạt nhìn không phải là người giả dối. Ngay cả ta cũng bị làm cho hồ đồ rồi.
Không biết vì sao, hắn trong lòng lại tương đối nghiêng về vị cô nương Tào Tử Vận kia.Một vị cô nương ôn nhu, lịch sự, tao nhã, nhìn như thế nào
cũng không cảm thấy là dạng người nham hiểm, nhưng tiếc là nàng không có tín vật. Chẳng lẽ đúng như lời nha hoàn của nàng nói, tín vật thật sự
là bị Lý cô nương lấy trộm sao?
Ai! Kỳ thật phát sinh loại sự tình như ngày hôm nay, tất cả cũng chỉ trách
lão gia. Đông Phương lão gia lúc sinh thời,s ớm đã thay bốn người con
lựa chọn hảo thê tử tương lai. Bốn vị thiếu gia trong nhà, trừ bỏ đại
thiếu gia ở bên ngoài, ba vị thiếu gia khác tất cả đều không biết bản
thân vị hôn thê của mình là ai, ở đâu. Chỉ biết là trước khi hai năm
tuổi, nếu có người cầm tín vật đến yêu cầu thực hiện hôn ước, liền hết
lòng tuân thủ ước định. Nếu qua hai năm tuổi mà không thấy ai đến , thì
hôn sự liền bị từ bỏ.
Này cũng là nguyên nhân khiến hai vị chủ tử trốn đi, bọn họ đều muốn tránh
được cuộc hôn nhân sắp đặt này. Chỉ trừ bỏ đại thiếu gia trốn đâu cũng
không thoát, còn một mình nhị thiếu gia lưu lại, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng .
“Nếu ngay cả ngươi đều nhìn không ra, vậy thì ngươi cứ ở một bên mở to mắt
ra mà xem trận “thiệt giả vị hôn thê” này đến phút cuối cùng đi. Ta đã
nói rồi, Đông Phương Ngạo ta tuyệt đối không dung tha cho người nào dám
lừa gạt trên đầu ta.”
Nhẹ nhẹ gõ quạt giấy trong tay, gương mặt tuấn dật mỉm cười, từng câu, từng chữ nói ra mang đầy sự lãnh khốc.
Hắn tính tình không giống đại ca rộng rãi, cũng không giống lão tam bất cần đời, càng không giống lão tứ nhu nhược. phàm người nào có mưu kế đối
với hắn, hoặc làm nguy hại đến người nhà của hắn, hắn tuyệt đối không
thể dễ dàng bỏ qua cho người đó. Người không phạm ta ,ta không phạm
người. Nếu mà phạm đến hắn, tuyệt đối hắn sẽ làm cho người đó cả đời
không thể quên được ba chữ “Đông Phương Ngạo” này (NN:chân lý hay người không phạm ta, ta không phạm người, giống câu nước sông không phạm nước giếng của Việt ha).
Nghe vậy Khương Bá khẽ rùng mình một cái, thầm kêu khổ cho người nào dám to
gan can đảm mạo danh là vị hôn thê của nhị thiếu gia. Tuy rằng hắn biết
rõ ràng nhị thiếu gia đối với cuộc hôn nhân sắp đặt này thập phần thống
hận. Do đó tuyệt đối s