
, thành tích toán học cũng vứt đi, chỉ vì một câu nói đơn giản của cậu ta: “ Nếu em đủ điểm thi đỗ đại học A, anh sẽ là bạn trai của em” mà cố gắng học tập, cuối cùng đã nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học A.
“ Đừng viết nữa, đi ngủ thôi”. Lăng Diệc Cảnh từ ký ức trở lại, dịu dàng mở miệng với cô.
“ Được”. Cô ngoan ngoãn thu dọn giấy bút của mình. Bữa tiệc của Tần gia, Lăng Diệc Cảnh không có lý do gì để không tham gia. Anh cài chiếc cúc cuối cùng trên trang phục, ánh mắt khẽ nheo lại, sau đó rời khỏi văn phòng. Anh vừa ra ngoài, liền thấy Diệp Thư Thần cũng từ văn phòng bước ra.
Hai người đều dừng bước, liếc nhìn đối phương rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đi về phía thang máy. Bởi vì mối quan hệ của bọn họ nên đám nhân viên tan sở không dám lại gần. Mọi người trong công ty đều biết, bọn họ là anh em nước lửa không tương thích. Hiện tại, Diệp Tiến Minh là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị, còn Diệp Thư Thần là Phó tổng giám đốc. Kẻ sáng suốt đều biết, tập đoàn Nam Hưng đã bị Diệp Tiến Minh nắm giữ trong tay. Và Diệp Tiến Minh muốn bồi dưỡng Diệp Thư Thần trở thành người kế nhiệm ông ta, đối xử với đứa con của vợ chính thức là Lăng Diệc Cảnh hoàn toàn như người xa lạ. Nhưng bọn họ không dám đắc tội với Lăng Diệc Cảnh, nên biết rằng Lăng Diệc Cảnh là người kiếm được thị trường vốn ở nước ngoài, lợi nhuận chiếm đến 60% tổng ngạch cả năm của tập đoàn Nam Hưng. Nên ban giám đốc cùng đám người kia không ai dám coi thường hay ý kiến gì Lăng Diệc Cảnh.
Bọn họ chân trước chân sau bước vào thang máy, Diệp Thư Thần đánh giá người anh cùng cha khác mẹ này, khóe miệng không khỏi giật giật: “ Tiệc rượu của Tần gia, ba và tôi cùng đi giải quyết”.
Đều là con trai của Diệp Tiến Minh nhưng Diệp Tiến Minh chỉ đi cùng Diệp Thư Thần, quả quyết tát vào mặt Lăng Diệc Cảnh một cái, phơi bày ý đồ với mọi người, công nhận mình chỉ có một đứa con trai. Trong cái vòng luẩn quẩn của bọn họ, đã có người bàn tán con người của Diệp Tiến Minh rất tàn nhẫn, ngay cả vợ con mình cũng không công nhận, có mấy người đàn ông làm được như ông ta? Nhưng về phương diện khác, Diệp Tiến Minh tuyệt đối là người đàn ông biết ứng phó. Năm xưa vì tập đoàn Nam Hưng mà cung cúc tận tụy, tận dụng hết mọi thủ đoạn để lấy lòng Lăng lão gia, nếu không sao có thể có được sự huy hoàng như hôm nay?
Lăng Diệc Cảnh khẽ ngước mắt, không thèm liếc nhìn Diệp Thư Thần: “ Trẻ con chưa cai sữa mới cần đi cùng với người lớn”.
Sắc mặt Diệp Thư Thần lập tức thay đổi, sau đó cười châm biếm: “ Tôi nghĩ chỉ có ai đó chưa từng biết thế nào là tình phụ tử mới không chiếm được cây nho và nói nho còn xanh”.
Gương mặt Lăng Diệc Cảnh vẫn lạnh lùng, đáp: “ Cậu nói đúng, vì không có kinh nghiệm nên tôi không quan tâm đến trò vui đấy”.
Nói cách khác, Diệp Thư Thần muốn mượn cớ này để đả kích anh nên đã lựa chọn điều gì đó anh vốn để tâm. Tình cảm cha con, anh chưa từng mong đợi, một khi đã như vậy, việc gì phải ao ước được như người ta.
“ Quả nhiên là tảng đá trong nhà vệ sinh”.
Lăng Diệc Cảnh cũng cười: “ Dựa theo nguyên lý di truyền, cậu cũng có thể cùng loại đấy”.
Cửa thang máy mở ra, Lăng Diệc Cảnh bước ra ngoài trước.
Diệp Tiến Minh vội vã đưa Diệp Thư Thần tham gia bữa tiệc của Tần gia, không lẽ đúng là có chủ ý? Nhiều năm như vậy, Lăng Diệc Cảnh chưa bao giờ đứng lên tranh quyền của tổng bộ Nam Hưng. Cho dù như thế, Diệp Tiến Minh vẫn biết quyết tâm hết sức mình của anh đối với Nam Hưng, biến Lăng Diệc Cảnh trở thành cái gai trong mắt. Hiện tại, ông ta cần phải sắp xếp lực lượng hùng hậu cho Diệp Thư Thần, nếu Diệp Thư Thần có thể làm hài lòng Tần Ngọc Khả thì chắc chắn sẽ có được hậu thuẫn kiên cố.
Lăng Diệc Cảnh bước lên xe, bảo tài xế lái đi.
Sắc trời còn chưa tối, đèn đường đã bật. Đây là lần đầu tiên anh tận mắt thấy đèn đường sáng trong phút chốc. Một loạt đèn trong nháy mắt bỗng nhiên phát sáng, phân chia hoàng hôn và ban đêm thành ranh giới rõ ràng. Đèn đường bật lên khiến cây cối hai bên đường trở nên sáng tỏ, thỉnh thoảng có bóng cây xuyên tận vào trong xe.
Hiện trường bữa tiệc.
Diệp Thư Thần không nói dối. Quả nhiên, Diệp Tiến Minh đang cùng Diệp Thư Thần đi vào hiện trường bữa tiệc. Mặc dù đã qua tuổi năm mươi, Diệp Tiến Minh vẫn rất tráng kiện, gương mặt khôn khéo đặc thù kiểu thương nhân. Dẫn theo Diệp Thư Thần đến chào hỏi những người có thế có lực, còn người ngoài, trực tiếp bỏ qua.
Ở đây không ít người biết rõ trò khôi hài của Lăng gia. Thậm chí, có người còn đem chuyện này ra giáo huấn trực tiếp với con gái mình, nhất định không được gả cho loại đàn ông có năng lực nhưng không có gia thế. Hoàn cảnh hiện tại của Lăng Tích Đồng chính là vết xe đổ của mọi người. Ba năm trước, sau khi đứa con thứ là Diệp Thư Tuấn mất, hôn nhân của Diệp Tiến Minh và Lăng Tích Đồng chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng Diệp Tiến Minh không dám ly hôn. Vì thế, vài tháng lại đến biệt thự của Lăng gia một lần, khiến Lăng Tích Đồng không thể đề xuất ly hôn. Diệp Tiến Minh biết, chính Lăng Tích Đồng cũng không muốn ly hôn. Người đàn ông khôn ngoan này còn