ột câu. Anh từng nghĩ mình không đủ xuất sắc nên mới không được ba để ý đến. Cho nên anh ra sức nỗ lực, bất luận làm việc gì đều cố gắng đạt hạng nhất. Nhưng đổi lại, Diệp Tiến Minh ngày càng trở nên lạnh lùng. Sau anh mới hiểu, chỉ cần anh là người họ Lăng, Diệp Tiến Minh sẽ không có một chút nào yêu mến anh.
Diệp Tiến Minh là người đàn ông có năng lực, cũng là người đàn ông có tham vọng cao cả. Ông ta kiên định cho rằng hiện tại mình đã có hết thảy, tất cả đều do ông đổi lấy mà được, chẳng qua Lăng gia chỉ cho ông ta một vị trí mà thôi. Nhiều năm như vậy, ông ta vì Lăng gia mà làm mọi chuyện, báo đáp hoàn toàn cho Lăng gia. Một khi đã như vậy, ông ta dựa vào điều gì không thể nghĩ đến cuộc sống của chính mình? Vì vậy, Diệp Tiến Minh không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, bao nhiêu năm ân ái với bạn gái sinh con ngoài giá thú mang về Nam Hưng. Đồng thời cố gắng bồi dưỡng Diệp Thư Thần trở thành người nối nghiệp. Người nào cản đường, tất cả đều thành kẻ thù của ông ta.
Trong mắt Diệp Tiến Minh, mọi thứ ông đoạt được từ Lăng gia, sớm đã trả hết nợ. Nhưng trong mắt người khác, Diệp Tiến Minh là một kẻ vong ân bội nghĩa. Ông ta không chấp nhận lập luận của những người khác. Vì thế mà ông ta căm ghét toàn bộ người họ Lăng và sự tồn tại của họ, nhắc nhở quá khứ không vinh quang của ông ta dựa dẫm vào phụ nữ. Bọn họ chính là vết nhơ trong đời Diệp Tiến Minh. Mặc dù giữa hai người bọn họ, một người là vợ, một người là con ruột.
Tuy Lăng Diệc Cảnh là người có 26% cổ phần của tập đoàn Nam Hưng nhưng khi anh còn ở độ tuổi vị thành niên, toàn bộ số cổ phần này đã bị Diệp Tiến Minh quản lý. Hơn nữa, sau nhiều năm, Diệp Tiến Minh đã ổn định được tập đoàn.
Bỗng một ngày, Lăng Diệc Cảnh rốt cuộc cũng hiểu anh không thể lấy lòng được ba mình, anh liền quyết định, không cần lấy lòng nữa, coi như mình không có người ba tốt, anh cứ khuyên nhủ chính mình như vậy. Hơn nữa, sau khi em trai qua đời, anh hiểu mình không thể đi cùng đường với Nam Hưng. Do vậy, anh đã kiên quyết xuất ngoại, bảo ông ngoại đem thị trường nước ngoài chưa ổn định giao cho anh để tích lũy kinh nghiệm. Trong những năm qua, anh toàn tâm đối phó với thị trường hải ngoại, hơn nữa còn chiếm được những vị trí không thể lay chuyển. Bởi thị trường hải ngoại là khởi đầu của anh, anh vẫn chiếm vị trí quan trọng trong tập đoàn Nam Hưng nên mới có địa vị ngang bằng với Diệp Thư Thần. Tập đoàn Nam Hưng là của anh, anh nhất định phải giành lại trong tay họ.
Vừa bước vào công ty, Diệp Thư Thần lập tức ra đòn với Lăng Diệc Cảnh, cho rằng việc anh tiến hành chĩa pháo kích vào thị trường nước ngoài là quyết định sai lầm dẫn đến thất bại, cho dù Lăng Diệc Cảnh đã khắc phục được lỗ hổng đó.
Anh từng bước lại gần đối mặt với Diệp Thư Thần, thản nhiên trả lời: “ Nếu phó tổng quan tâm như vậy, không bằng đến tận nơi xem sao, xem hiệu quả như thế nào?”.
Đương nhiên, Diệp Thư Thần không có khả năng quản lý thị trường nước ngoài, Lăng Diệc Cảnh đã kiểm soát trong nhiều năm, tất cả đều do Lăng Diệc Cảnh bồi dưỡng. Nếu Diệp Thư Thần đi, hắn ta chỉ được xem như một tên quản lý với cái vỏ rỗng tuếch. Huống chi, một khi đã đi, tập đoàn Nam Hưng bên này không phải để cho Lăng Diệc Cảnh lợi dụng sơ hở sao? Diệp Thư Thần không phải kẻ ngốc.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Diệp Thư Thần cố ý ở lại cuối cùng: “ Anh cũng chỉ có một mẫu ba phần ruộng (1), là em trai, sao lại nhẫn tâm cướp đi?”.
Lăng Diệc Cảnh lạnh lùng nhìn hắn: “ Tôi chỉ có một người em trai, nó đã chết ba năm trước”.
Lời này khiến sắc mặt Diệp Thư Thần càng thêm khó coi, mà Lăng Diệc Cảnh căn bản không để ý đến người khác. Sau giờ làm việc, Lăng Diệc Cảnh lái xe trở lại biệt thự của Lăng gia. Ngôi biệt thự vẫn to lớn khí thế như trước nhưng ngôi biệt thự rộng lớn này, hàng ngày chỉ biết đem mình tô điểm bày ra vẻ đẹp đẽ, cho rằng làm như vậy có thể khiến trái tim của người đàn ông thay đổi quay về với người phụ nữ.
Ngôi biệt thự lạnh lẽo, dường như hòa hợp với thời tiết lạnh giá nơi đây. Vì không có ý định ở lại qua đêm nên anh vẫn chưa cho xe tiến vào gara mà đỗ ngoài cửa lớn. Còn người phụ nữ trong ngôi biệt thự kia phải chăng cũng không muốn anh ở lại đây đêm nay?
Kỳ thực từ trước đến nay anh không hiểu, vì sao ánh mắt của mẹ lại lạnh lùng mỗi khi nhìn mình, còn với Diệp Thư Tuấn lại là ánh mắt vô cùng ấm áp. Sau này anh mới biết, bởi Diệp Tiến Minh không thích anh, thái độ của Lăng Tích Đồng với hai đứa con chẳng qua là thay đổi theo chồng mà thôi.
Anh chưa từng cầu xin tình thương của cha, vì thế cũng vứt bỏ tình thương của mẹ, làm như điều đó không có gì khó khăn...Anh không suy nghĩ, không cãi vã, cứ như vậy bỏ qua. Anh vẫn sống tốt, sống có kiên định, là một Lăng Diệc Cảnh cao cao tại thượng trong mắt người khác.
Anh đi vào biệt thự, quản gia nhìn anh chào hỏi, anh hờ hững trả lời, những người sống trong biệt thự này, có lẽ đều là những kẻ lạnh lùng.
“ Phu nhân đang đợi cậu”.
“ Tôi biết rồi”.
Anh từng bước tiến đến căn phòng tách biệt kia. Tuy chưa bước vào nhưng anh biết, người phụ nữ trong