ện tại bọn họ đang làm, cô cũng không biết là gì.
Cô chớp mắt, nở nụ cười thanh thuần với anh.
Anh không hề nhìn thấy mặt cô, anh đặt cằm lên vai cô, thổi khí vào tai cô: “ Tôi tên là Lăng Diệc Cảnh, hãy gọi tên tôi, gọi tên tôi đi”.
Anh vừa căn dặn vừa dùng hai chân tách chân cô ra, làm cho hai chân dần dần cong lên. Có lẽ cô cũng biết sắp xảy ra chuyện gì, vẻ mặt hơi khác lạ, có chút bài xích nhưng lại không dám, chỉ có thể thuận theo động tác của anh.
Bàn tay anh nắm lấy hai khối tròn nổi lên trước ngực, kết hợp động thân, tiến vào cơ thể cô. Điều này khiến cô không tự chủ được ôm lấy thân thể anh, hai tay cuộn chặt người anh, giống như muốn bọn họ hòa hợp thành một.
“ Gọi tên tôi đi...”. Anh vẫn nhẹ nhàng dỗ dành cô.
Sóng tình vừa xa lạ vừa quen thuộc không ngừng trào dâng, tựa như những con sóng, từng lớp từng lớp tràn bến Thượng Hải, từng lớp từng lớp tăng cường.
Hốc mắt cô dần đỏ, miệng cũng bắt đầu phát ra những âm thanh nỉ non.
“ Nói, người đang ở trong cơ thể cô là ai?”. Anh hôn lên tai cô, hỏi không biết mệt mỏi.
“ Tôi tên là gì?”. Anh chậm rãi hôn cô, từ vành tai lên đến gương mặt.
“ Ừm...ừm...”.
“ Nói đi, tôi là ai?”. Từng bộ phận trên cơ thể anh không ngừng chuyển động, tiết tấu ban đầu thong thả, một lúc sau gấp rút, khiến hơi thở cũng trở nên dồn dập.
“ Lăng Diệc Cảnh?”. Cô nhẹ nhàng kêu tên anh, tiếng thở dốc lớn hơn cả tiếng nói của cô.
Nhưng dường như cô mỉm cười với anh, trên gương mặt là nụ cười đầy nước mắt.
Không hiểu sao tim anh bỗng đập nhanh, khoái cảm cuồn cuộn, làm anh tăng tốc nhanh hơn...
“ Gọi lại, gọi lại tên tôi đi...”.
Hai tay cô cuốn lấy cổ anh: “ Lăng Diệc Cảnh...Lăng Diệc Cảnh...”.
Cô gọi tên anh, đó là nguồn gốc tất cả khoái cảm trong anh...Một giọt mồ hôi trên trán anh chậm rãi nhỏ xuống, rơi trên mặt cô. Sau khi dây dưa, cơ thể cô trở nên mềm nhũn. Trước kia anh không biết, thật ra cô cũng lười biếng, một khi mệt mỏi liền không muốn cử động, tựa như bây giờ. Nhận ra những cảm xúc chân thật của cô lúc này, Lăng Diệc Cảnh nhịn không được lắc đầu cười khẽ, dùng ngón tay nhón chiếc mũi nhỏ của Dương Tử Hân: “ Không muốn cử động sao?”.
Cô vùi mặt vào gối như không muốn để ý đến anh. Cô thật sự mệt muốn chết, có bằng chứng đây. Trên người cô rải rác dấu hôn, khi anh dùng lực quá mạnh còn lưu lại những vết xanh tím. Anh nhìn cơ thể cô, không khống chế nổi vươn tay sờ những vết bầm tím. Khi anh đưa tay chạm vào, cô giấu mặt vào gối xoay sang hướng khác, liếc nhìn anh. Ánh mắt cô khép hờ, giống như người đẹp say rượu. Chính động tác đơn giản này khiến hơi thở của anh có phần dồn dập.
“ Ở đây rất đau phải không?”. Anh chỉ vào nơi xanh tím trên người cô, bàn tay xoa nhẹ lên trên. Anh khao khát có thể trao đổi cùng cô. Điều anh thực sự sợ hãi chính là tất cả những cảm xúc của cô đều có cảm giác giống một khúc gỗ, cái gì cũng không hiểu không biết. Anh hy vọng cô có thể giao tiếp với anh như người bình thường, bất luận là bằng ngôn ngữ hay hành động.
“ Vâng”. Nửa ngày sau cô mới gật đầu.
Cô chỉ gật đầu nhưng trong lòng Lăng Diệc Cảnh lại toát lên sự rung động. Anh duỗi tay vỗ vỗ mặt cô: “ Bây giờ chưa ngủ được, đi tắm trước đã”. Anh định không nói nhiều nhưng không biết vì sao khi đối mặt với cô, anh luôn không muốn dừng lại. Anh hi vọng nói nhiều có thể kéo cô cùng nói theo.
Anh ôm cô rời giường, hệ thống sưởi trong phòng vừa đủ, không lo cô bị cảm lạnh. Anh vừa xả nước ấm, vừa đặt cô đứng dưới vòi sen, bàn tay anh nhẹ nhàng tắm cho cô. Khi anh lau rửa cho Dương Tử Hân, cô ngoan ngoãn đứng yên, sau đó híp mắt mông lung nhìn anh giữa làn hơi nước, giống như trầm tư nhưng trong đầu cô chỉ là một mảng hỗn độn. Quả thực cô không nhớ nổi bất kỳ điều gì nhưng cô cảm nhận được bàn tay anh đụng chạm lên cơ thể một cách dịu dàng nhẹ nhàng, khiến cô có cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen. Tựa như thời gian dài trước đây, cũng có người đối xử điềm đạm với cô như vậy, tốt đẹp như vậy.
Nước đã chảy đầy bồn tắm lớn, anh ôm cô đặt vào bồn: “ Cô ngoan ngoãn ngâm mình trong đó, biết chưa?”.
Cô phản ứng hơi chậm một chút, cũng không phải không hiểu lời người khác. Anh chờ cô gật đầu mới vừa lòng đi tắm. Anh tắm vội vàng rồi quay lại nhìn cô, thấy cô đã quên mệt mỏi trước đó, đang chơi trò đổ nước giữa bồn, ngây thơ lãng mạn như một bé gái bốn năm tuổi. Khi anh tới gần, cô còn vui vẻ hắt nước về phía anh. Anh làm bộ phụng phịu giận dỗi: “ Không được như vậy, ướt quần áo của tôi”.
Nhìn nét mặt u ám của Lăng Diệc Cảnh, quả nhiên cô không dám hắt nước vào anh nữa, thậm chí còn vươn tay lau khô nước trên quần áo anh. Nhưng tay cô vốn ướt sũng, khiến quần áo anh càng đọng thêm nhiều nước. Bấy giờ chính cô mới chầm chậm phát hiện ra chuyện đó nên không dám lau tiếp, ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt lộ vẻ sợ hãi, chỉ cần anh quát một câu, nước mắt của cô có thể trào ra ngay.
Lăng Diệc Cảnh thở dài không để tâm, quay ngược cô về phía mình: “ Không sao, không sao. Vừa rồi tôi chỉ đùa cô thôi”.
Cho dù anh đã nói như vậy nhưng cô vẫn thận trọng đánh giá nét mặt anh, thấy anh không còn