
âm trầm, biểu hiện vì thế cũng thoải mái hơn.
Để Dương Tử Hân ngâm một lát, anh mới ôm cô ra khỏi bồn tắm, dùng khăn mặt lau khô rồi bế cô lên giường. Anh đã thay ra giường mới, cái chiếc đó anh đã cho vào máy, chờ ngày mai mời người giúp việc đến giặt. Trước khi xuất ngoại, anh đã hỏi thông tin về người giúp việc, đối phương cũng đã giúp anh tìm được người, chỉ chờ sau khi anh trở về sẽ báo cho người đến làm.
Cô nằm trên giường, không có gì để mặc, tuy có chăn để che nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Cô nhìn anh, thoáng chốc đã vo viên chiếc chăn.
“ Không thoải mái ở đâu à?”. Sau khi đoán được phần nào, anh không muốn tiếp tục phán đoán tiếp tâm trạng của cô mà hy vọng cô có thể chủ động cùng anh trao đổi. Anh không có điều gì khác cần lo lắng, ở đây càng không có. Vừa rồi không dùng biện pháp phòng tránh, anh định chờ cô ngủ sẽ ra ngoài hiệu thuốc mua thuốc tránh thai. Nhưng anh không yên tâm nên để ngày mai mới có thể đi mua thuốc. Thuốc gây tổn thương cơ thể, điều này khiến lông mày anh lại giương cao một lần nữa.
“ Không...không có quần áo để mặc”. Cô vội liếc nhìn anh trước khi thốt ra nỗi muộn phiền trong lòng mình. Lăng Diệc Cảnh sau khi nghe xong, ngược lại còn mỉm cười. Ở đây không có quần áo của cô, anh chỉ có thể đi tìm quần áo của mình nhưng không có đồ thích hợp mặc đi ngủ. Anh tìm thấy mấy chiếc sơ mi đã được giặt vài lần, lại là vải dệt, phù hợp để cô mặc thoải mái.
Sau khi cô mặc sơ mi của anh, tâm trạng quả nhiên vui vẻ hẳn lên. Chiều dài chiếc áo vừa phải, cô mặc nó trông như một chiếc váy, hơn nữa còn để lộ đôi chân dài thon thả. Dường như cô rất thích hình dáng của mình bây giờ, còn nhảy trên giường vài cái. Sau khi nhảy, cô ngẫm nghĩ gì đó xong ngước lên nhìn sắc mặt anh, sau khi thấy anh không tức giận, cô lại tiếp tục ngắm nghía tạo hình kỳ quái của chiếc váy. Cô là một cô gái có những hành động ngang bướng. Lần đầu tiên gặp cô, anh đã nhận ra điều ấy.
“ Đừng chơi nữa, lại đây ngủ đi”. Anh vẫy tay với cô, kéo cô vào trong lòng, vuốt ve mái tóc dài, ngửi mùi hương quen thuộc trên cơ thể cô. Ngày mai sẽ là một trận chiến, giây phút ngắn ngủi này để anh chìm đắm trong mùi hương dịu dàng thật tốt.
Cô vẫn chưa tỉnh, Lăng Diệc Cảnh phải ra ngoài một chuyến, đến hiệu thuốc mua thuốc và một ít nhu yếu phẩm. Hôm qua, anh đã gọi điện bảo dì giúp việc đến, sau khi dì giúp việc đến anh mới có thể đi làm. Anh dành nửa giờ để hỏi dì giúp việc một số vấn đề, sau đó dặn dò cô một số thứ rồi lái xe ra ngoài.
Nửa tháng trước anh ở nước ngoài nên một số chuyện trong nước anh hoàn toàn không biết. Ngày anh đi, Diệp Thư Thần bắt đầu xử lý một vài việc, mỗi hạng mục đều nhằm vào người anh cùng cha khác mẹ. Diệp Thư Thần là con của Diệp Tiến Minh và tình nhân, đây cũng là mưu kế của Diệp Tiến Minh nhằm bước vào tập đoàn. Ông ta tuyên bố nhất định sẽ đuổi Lăng Diệc Cảnh ra khỏi Nam Hưng.
Tập đoàn Nam Hưng do một tay Lăng Sùng Huy sáng lập, đem cả đời tâm huyết đặt vào. Lăng Sùng Huy và vợ cả sinh Lăng Tích Đồng là con gái. Năm Lăng Tích Đồng hai mươi hai tuổi, nhận thức được năng lực và diện mạo siêu phàm của Diệp Tiến Minh, Lăng Tích Đồng vừa gặp đã yêu, liều lĩnh muốn kết hôn với người đàn ông này. Lăng Sùng Huy tiến hành điều tra Diệp Tiến Minh. Sau khi biết con gái để lộ ý nghĩ nếu không phải là Diệp Tiến Minh thì sau này sẽ không lấy chồng, Lăng Sùng Huy bắt đầu bồi dưỡng Diệp Tiến Minh. Diệp Tiến Minh là một người tuyệt đối có năng lực, tư tưởng của Lăng Sùng Huy rất thâm sâu. Vì vậy đã đồng ý hôn sự của Lăng Tích Đồng và Diệp Tiến Minh. Diệp Tiến Minh có năng lực cao, một mình có thể thể hiện tài năng, không do dự liền kết hôn với Lăng Tích Đồng. Sau khi kết hôn đã sinh hạ được hai người con trai, con cả là Lăng Diệc, người con thứ là Diệp Thư Tuấn.
Trước khi Diệp Tiến Minh và Lăng Tích Đồng kết hôn, bọn họ đã thảo một hợp đồng. Đứa con thứ nhất sinh ra phải lấy họ Lăng. Mà đứa bé này dù thế nào đi nữa cũng sẽ là người thừa kế của tập đoàn Nam Hưng. Diệp Tiến Minh quả là người có khả năng. Sau khi tiến vào Nam Hưng đã tạo cho tập đoàn rất nhiều lợi ích, được Lăng Sùng Huy vô cùng tín nhiệm. Vì vậy mà Diệp Tiến Minh đối với Nam Hưng càng tận tâm hết sức. Lăng Sùng Huy đem 56% cổ phần công ty chia làm ba phần. Người thừa kế của Lăng gia sẽ được 26%. Còn Diệp Tiến Minh, Lăng Tích Đồng, Diệp Thư Tuấn giành 10%. Nhưng Lăng Diệc Cảnh và Diệp Thư Tuấn sau khi thành niên mới được tự mình tiếp nhận cổ phần công ty.
Diệp Tiến Mình vào tập đoàn Nam Hưng được mấy năm thì Lăng Sùng Huy mất, ông ta nhanh chóng trở thành người cầm quyền của tập đoàn. Ông ta cùng tình nhân sinh Diệp Thư Thần mang về Nam Hưng. Khi đó tập đoàn trong tay Diệp Tiến Minh đã nhiều năm, nhân viên trong công ty đa phần đều là người của ông ta. Ông ta không quản đưa đứa con ngoài giá thú lên vị trí cao nhất. Đơn giản vì đứa con ngoài giá thú này là đứa con được sinh ra bởi tình yêu đích thực.
Lăng Diệc Cảnh vừa lái xe vừa nghĩ lại quá khứ.
Sau khi anh được sinh ra, Diệp Tiến Minh chưa bao giờ khen ngợi anh lấy m