Duck hunt
Thật Lòng Yêu Em

Thật Lòng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322662

Bình chọn: 7.00/10/266 lượt.

áo đứng trước mặt anh, ánh mắt hấp háy dao động đẹp đẽ. Cô có biết cô đang làm gì không? Cô có biết mối quan hệ này là gì không? Lăng Diệc Cảnh ta lẽ nào không thể chạm vào cô? Mày có thể làm Liễu Hạ Huệ được sao? Anh nuốt nước bọt dùng ngón trỏ vẫy cô lại. Cô liền đi tới phía anh. Gần như trong một giây đó, ngay lập tức anh đẩy cô ngã nhào lên giường. Lần đầu tiên anh gặp cô là khi nào? Anh gạt bỏ không muốn nghĩ nhiều vì đơn giản chính anh cũng thừa nhận hình ảnh ấy thật sự rất đẹp và anh chỉ là một trong những kẻ thừa thãi.

Khi đó, anh đột nhiên có ý tưởng muốn đến trường thăm em trai, dù sao cũng tiện đường. Mối quan hệ giữa anh và Diệp Thư Tuấn không được coi là tốt, cũng không coi là tệ, đây là định nghĩa của chính anh. Cho dù Diệp Thư Tuấn rất tôn kính anh nhưng vẫn không thể thay đổi việc anh không thể thân thiết hơn với cậu em trai này, mối quan hệ người nhà cổ quái ấy đại khái giống như Lăng Tích Đồng, làm gì đi chăng nữa cũng không cách nào có thể thân thiết với cậu ta.

Khi anh đến trường, Diệp Thư Tuấn đang có một trận giao tranh bóng rổ. Nhìn dáng vẻ thư sinh của cậu ta, ngay cả trên sân bóng cũng có nét mặt mạnh mẽ. Mái tóc vuốt ngược, trán lấm tấm mồ hôi. Diệp Thư Tuấn hơi quỵ chân, tay không ngừng lắc lư, nỗ lực ngăn cản sự đột phá của đối phương. Lúc bấy giờ, Diệp Thư Tuấn đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, nét mặt dù ngụy trang thế nào cũng không che giấu được tinh thần phấn chấn bồng bột. Trong trí nhớ của Lăng Diệc Cảnh, anh vô cùng hâm mộ sự đơn giản của Diệp Thư Tuấn.

Trùng hợp ngẫu nhiên, anh đi giày da mặc tây trang đứng giữa một nhóm học sinh trung học, bỏ qua những cái nhìn lạ lẫm của người khác, chỉ chăm chú nhìn bóng dáng của người kia trên sân bóng rổ. Thỉnh thoảng các nữ sinh bên cạnh anh la hét gọi tên Diệp Thư Tuấn. Điều này làm Lăng Diệc Cảnh liếc mắt nhớ lại thời trung học của anh, làm người thừa kế được bồi dưỡng của Nam Hưng, luôn bị yêu cầu có thành tích nổi trội, đạt vị trí thứ nhất là việc anh phải làm mà không được khích lệ. Anh sống trong một bầu không khí như vậy, không có bạn bè, có chăng chỉ là luôn luôn phải cố gắng đạt hạng nhất.

Cũng là con cháu của Lăng gia, Diệp Thư Tuấn lại có thể có được cuộc sống như người bình thường, có được tình yêu của cha mẹ, có một người cha luôn quý mến cậu ta, không giống như anh...

Với một Diệp Thư Tuấn như thế, khiến anh không thể giống một người anh tốt biết yêu thương, cũng không có cách để ghét bỏ. Vì vậy, hiện tại chỉ có thế giằng co trong mối quan hệ kiểu này. Nói quan tâm có lẽ không thỏa đáng, chỉ có thể nói anh vẫn duy trì làm một người anh có trách nhiệm, lưng đeo mọi việc của Lăng gia, sau đó làm cho Diệp Thư Tuấn có được cuộc sống bình thường, đây cũng là việc mà Lăng Diệc Cảnh có thể làm.

Một nam sinh đứng ở hàng trước bỗng hô to tên của Diệp Thư Tuấn, xem ra có quan hệ khá tốt với cậu ta, trong tiếng hô còn mang theo ý cười: “ Người nhà cậu cũng đến đây này...”.

Thính lực của Lăng Diệc Cảnh không tồi, những lời này đã lọt vào tai anh nhưng anh không có bất kỳ phản ứng nào. Trên sân bóng, hình như Diệp Thư Tuấn cũng không có phản ứng nhưng Lăng Diệc Cảnh thấy rõ em trai mình trong khi ném bóng đã dừng mất vài giây, sau đó quả bóng được ném mạnh vào giỏ, vì vậy mà nhận được sự cổ vũ của cả sảnh đường. Sau khi Diệp Thư Tuấn ném bóng xong, đồng đội vỗ tay chúc mừng như thường lệ. Bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt quy củ của đội bóng, thường nhường cho Diệp Thư Tuấn ném đầu. Thần kỳ hơn là Diệp Thư Tuấn luôn là người có tỷ lệ ném trúng bóng cao nhất. Nhưng cũng có lúc không được như ý, chuyện ngoài ý muốn đó lại đến từ " người nào đó" của Diệp Thư Tuấn. Diệp Thư Tuấn vừa nói chuyện với đồng đội vừa thỉnh thoảng nhìn vào đám người, bộ dạng của cậu ta có gì đó không đúng. Lăng Diệc hiểu, em trai anh đang tìm người, hơn nữa không có khả năng là tìm anh, vì vậy mới có người vừa kêu: “ Người nhà của cậu”.

Quả nhiên, khi Diệp Thư Tuấn ra khỏi sân bóng, có một cô gái chạy như bay đến, lao thẳng vào lòng Diệp Thư Tuấn, trong nháy mắt đứng ngay cạnh cậu ta. Diệp Thư Tuấn vội vàng lấy tay đẩy cô gái ra, hiển nhiên không muốn trước mặt mọi người có những hành động thân mật với cô gái ấy.

Mặc dù cách xa một đoạn, Lăng Diệc Cảnh vẫn có thể nhìn thấy hình dáng của cô gái này, chắc chắn đó là một cô gái trẻ trung, hơn nữa còn rất hoạt bát đáng yêu. Cô có thân hình mảnh khảnh, những sợi tóc lắc lư khe khẽ, mặc một chiếc váy nữ tính gợi cảm, khi đứng bên cạnh Diệp Thư Tuấn, thật sự giống như hoàng tử và công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Bên cạnh có ai đó không ngừng buôn chuyện về đôi nam nữ, nói là cô gái chủ động theo đuổi Diệp Thư Tuấn. Cô gái dường như không thoải mái về những tiếng ồn ào ấy, Diệp Thư Tuấn dỗ dành vài câu, sau đó trong lúc vô tình phát hiện Lăng Diệc Cảnh cũng đứng trong đám đông. Lăng Diệc Cảnh mặc tây trang đứng giữa đám sinh viên, vốn được rất nhiều người chú ý, Diệp Thư Tuấn nên sớm nhận ra anh trai mình mới đúng. Nhưng nguyên nhân vừa rồi là vì Dương Tử Hân, Diệp Thư Tuấn đẩy cô ra không cho lại gầ