
vì bị anh làm tổn thương. Lăng Diệc Cảnh buông tay ra, định lau nước mắt trên mặt cô. Bàn tay giơ lên một nửa lại buông xuống. Anh không biết an ủi cô như thế nào, mặc dù bây giờ cô đang khóc rất đau lòng.
Lăng Diệc Cảnh, vì sao mày lại nổi giận? Mày biết cô ấy cái gì cũng không hiểu, không biết. Vì sao mày lại tức giận với cô ấy, không khống chế được bản thân? Anh nhắm mắt, tiếp tục tắm cho cô.
Cô không hiểu thái độ của anh, cũng không biết bộ dạng vừa vui vẻ bỗng trở nên dữ tợn của anh là vì điều gì. Vì vậy mà cô sợ hãi nhìn anh.
Ở đây không có quần áo của cô. Anh tắm cho cô xong, liền dùng chiếc áo choàng tắm bao bọc cô từ trên xuống dưới, sau đó ôm cô ra khỏi phòng tắm. Cô ngồi bên giường, tóc không ngừng nhỏ giọt, tấm áo choàng tắm khoác trên người rất rộng, che kín tay chân cô, nhìn giống như một bọc lông xù. Có lẽ do tay áo quá dài, cô không nhịn được đùa nghịch, liên tục vung vẩy.
Lúc Lăng Diệc Cảnh đi lấy máy sấy quay lại thấy cô đang chơi đùa, anh tới gần, cúi xuống trước mặt cô: “ Nếu nóng thì nói với tôi, biết chưa?”.
Cô vẫn đang nghịch ngợm, hình như không nghe thấy lời anh. Điều này làm anh có phần thất vọng, lập tức vươn tay để cô đối diện với mình: “ Nếu không thoải mái hãy nói cho tôi biết, hiểu không?”.
Cô mở to hai mắt nhìn anh.
Lăng Diệc Cảnh nhẹ nhàng nói một hơi, cầm máy sấy tới trước mặt cô, mở ra cho cô xem: “ Cái này là máy sấy, bây giờ tôi sẽ sấy tóc cho cô. Nếu cô thấy đầu nóng, phải nói cho tôi biết ngay, đã hiểu chưa?”.
Anh đợi một lúc, chuẩn bị giải thích lần nữa thì thấy cô gật gật đầu. Hành động này khiến tâm trạng của anh lập tức tốt hẳn lên, thậm chí không kiềm chế được đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Lúc Lăng Diệc Cảnh sấy mái tóc ướt sũng của Dương Tử Hân, anh nhớ cô đã từng có một mái tóc vô cùng đẹp. Khi bước đi, mái tóc dài không ngừng lắc lư theo động tác của cô. Khi ấy, cô giống như một yêu tinh xinh đẹp không tưởng tượng nổi. Hồi ức ngắn ngủi làm động tác trên tay anh dừng lại. Anh cảm giác có một bàn tay nhỏ bé đang kéo áo mình. Anh nhìn qua, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang kéo anh. Anh khiến cô bị bỏng rồi...Anh vội vàng tắt máy nóng, hạ thấp chế độ gió.
Cô không bị câm điếc nhưng rất ít nói. Lúc đầu, khi cô bị biến thành thế này, anh đã dẫn cô đi khám không ít bệnh viện lớn, các bác sĩ đều lắc đầu. Cô bị kích động dẫn đến rối loạn thần kinh, rất khó có thể chữa khỏi, tỉ lệ sống tốt là rất nhỏ.
“ Làm cô bị nóng rồi phải không?”. Anh muốn trò chuyện với cô.
Cô nhìn anh không nói.
“ Có phải vừa rồi cô bị nóng đúng không?”. Anh dùng tay xoa da đầu cô.
Khi anh đụng đến chỗ đó, cô chậm rãi gật đầu.
“ Đừng gật đầu, cô nói cho tôi biết, có phải vừa nãy ở chỗ này không được thoải mái đúng không?”.
Anh nhìn cô, tầm mắt không trốn tránh. Cô lẩn trốn, một lát sau trộm nhìn liền bị anh phát hiện, nét mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Vì thế mà cô gật đầu lia lịa: “ Vâng, ở đó không thoải mái”.
“ Khó chịu đúng không?”.
Lần này cô không trả lời.
Lăng Diệc Cảnh cẩn thận sấy khô tóc cho cô rồi mới tắt máy. Cô đưa tay vuốt ve tóc mình, tóc vừa mới thổi, còn lưu lại hơi nóng của máy sấy. Cô chạm vào hơi nóng có vẻ như rất hài lòng, nhìn anh mỉm cười.
Ba năm nay, trong thế giới của cô, ngoài người chăm sóc cho cô ra chỉ còn lại mình anh, chỉ có anh thỉnh thoảng đến thăm cô, chuyện trò cùng cô, cùng cô làm mấy chuyện kỳ quái.
Anh không kiềm chế được vươn tay sờ đầu cô: “ Sau này cô sẽ sống ở đây”. Anh dùng ngón tay véo mũi cô: “ Có hiểu không?”.
Hiện tại, Lăng Tích Đồng không còn để tâm tới cô. Anh đưa cô đến đây hẳn sẽ không có vấn đề gì. Về phần bảo mẫu trẻ, anh định gọi điện bảo người xử lý, nếu dám nói lung tung, anh sẽ cho cô ta biết cái giá phải trả là như thế nào.
Cô lại bắt đầu đùa nghịch mái tóc mình, ngón tay không ngừng cuộn tóc, từng vòng từng vòng một cho đến khi sợi tóc duỗi ra hoàn toàn, sau đó cô lại tiếp tục cuộn vào.
Lăng Diệc Cảnh tắm rửa xong, đi ra thấy cô đang nghịch tóc, lập tức đến gần, cầm mái tóc của cô tháo xuống: “ Không được nghịch tóc, biết không?”.
Cô mở to hai mắt, im lặng.
“ Tốt lắm, đi ngủ thôi”.
Anh thở nhẹ, cởi áo ngủ. Nghĩ đến ngày mai phải quay lại công ty, tâm trạng lập tức cáu kỉnh. Anh hận không thể chờ người đó chết, có lẽ cũng vì anh căm ghét ông ta giống bọn họ căm ghét anh. Cho dù chán ghét thì vẫn phải gặp mặt. Ai bảo anh là con trai của Lăng Tích Đồng, người thừa kế chân chính duy nhất của tập đoàn Nam Hưng.
Anh chỉ lơ đễnh vài giây ngắn ngủi, quay lại thấy cô đã cởi áo choàng, trần trụi chờ anh. Cơ thể cô rất đẹp, cho dù khác xa với định nghĩa quyến rũ của mọi người nhưng chỉ cần kết hợp với khuôn mặt hiện ra nghiêng nước nghiêng thành, vô luận cơ thể kia dù thế nào cũng trở nên xinh đẹp đầy sức sống. Hoa hậu giảng đường Dương Tử Hân là người đẹp nhất không thể chối cãi trong lịch sử trường trung học F. Thậm chí, có người còn chụp ảnh cô rồi tạo thành một cuốn sổ ảnh đem bán, kiếm được một số tiền bất chính kha khá. Năm đó, vẻ đẹp của cô hoàn toàn là một huyền thoại.
Lúc này, huyền thoại đó đang cởi quần