lời trách mắng rốt cuộc không thể thốt ra.
Cô nhìn anh bôi thuốc cho cô, đáy mắt không có cảm xúc gì khác. Nhưng khi anh bôi thuốc cho cô xong, cô liền ôm lấy anh, chủ động hôn lên môi anh.
Động tác của cô có thể hình dung là không thuần thục hoặc ngây ngô nhưng rất trôi chảy, cũng rất dứt khoát, cánh môi mềm mịn tinh tế khiến anh không dám dùng nhiều lực mà chỉ có thể thật cẩn thận.
Anh nhẹ nhàng hôn cô, phảng phất coi cô như một món bảo bối quý giá. Ánh mắt cô dần dần mơ màng, bàn tay chủ động cởi bỏ quần áo anh, động tác tuy không vội vàng nhưng đủ để anh ý loạn tình mê. Mọi trống rỗng bực bội, tại thời khắc này đều thuộc về nơi xa xôi. Anh cởi bỏ nút buộc của chiếc khăn tắm trên ngực cô, chiếc khăn từ từ trượt xuống, nhiệt độ nóng rực trong mắt anh nhanh chóng tăng cao. Hai tay cô ôm lấy cổ anh, còn anh rất nhanh liền áp cô xuống giường. Trước động tác mãnh liệt của anh, cô bật cười khanh khách, khiến anh càng muốn mạnh mẽ bắt nạt cô hơn.
Đêm rất dài, trong phòng là hai thân ảnh quấn quít lấy nhau không tách rời, liên kết chặt chẽ như một khối thống nhất.
Khi Lăng Diệc Cảnh rời đi, Dương Tử Hân vẫn đang ngủ. Anh dặn dì Uông không cần gọi cô dậy sớm, cứ để cô ngủ thêm chút nữa. Sau đó nhìn Dương Tử Hân vẫn ngủ ngon lành trên giường, lúc này anh mới xoay người rời đi.
Sáng sớm anh đã nhận được điện thoại của Lăng Tích Đồng, vì vậy liền vội vàng chạy đến.
Anh lái xe, kỳ thực không cần phải đối mặt với Lăng Tích Đồng, anh có thể đoán được điều Lăng Tích Đồng muốn nói nhất định có liên quan đến Diệp Tiến Minh. Vô số lần anh cho rằng thái độ của Lăng Tích Đồng đối với Diệp Tiến Minh là vô lý. Nhưng lần này, anh biết rõ Lăng Tích Đồng muốn mình làm gì, nhưng vẫn lái xe đến. Tính toán như vậy có được xem là vô lý hay không?
Có lẽ, thật sự vẫn chưa hết hy vọng, bất luận Lăng Tích Đồng là loại người như thế nào, đối với anh, bà ta vẫn là người sinh ra và nuôi dưỡng anh, được xem là người thân duy nhất của anh trên đời.
Duy nhất, chỉ lần này.
Anh trở lại tòa biệt thự có không khí trầm lắng, nhưng chưa cho xe chạy thẳng vào như trước kia mà hiếm khi dừng lại trên đường. Tòa biệt thự từ khi nào đã bị biến thành dạng này. Không có một chút sự sống, giống một cái cây rụng hết lá, hoàn toàn trơ trụi.
Sau khi Diệp Thư Tuấn chết mới bắt đầu biến thành như vậy.
Khóe miệng anh hiện lên ý cười giễu cợt, sau đó mới lái xe đi vào.
Hôm nay tâm trạng của Lăng Tích Đồng rõ ràng trở nên rất tốt. Còn nguyên nhân là do hôm qua Diệp Tiến Minh đã ở lại đây qua đêm, mặc dù sáng sớm ông ta đã bỏ đi nhưng vẫn làm cho Lăng Tích Đồng vui sướng không thôi. Chỉ cần Diệp Tiến Minh cười với Lăng Tích Đồng một cái, Lăng Tích Đồng liền nguyện ý làm mọi việc.
Lăng Diệc Cảnh ngồi đối diện Lăng Tích Đồng. Bà ta thật sự không hiểu vì sao Diệp Tiến Minh lại quay về đây? Bà ta không phải ngu ngốc, chỉ là trong tiềm thức bà ta đã gạt bỏ những chuyện không vui và đau lòng, chỉ để lại những chuyện mà bà ta cảm thấy thoải mái mà thôi.
Tựa như trên thế giới này có rất nhiều người không thể hiểu được những điều tuyệt vời, chỉ cần người kia vui vẻ, có thể gạt bỏ hết mọi vấn đề đạo đức pháp luật ra bên ngoài. Ví dụ như Lăng Tích Đồng bây giờ, chỉ cần Diệp Tiến Minh trở về trò chuyện cùng bà ta, bà ta sẽ tiếp tục nói với bản thân rằng chồng mình vẫn còn yêu thương mình.
“ Chuyên của anh, ba anh đã nói cho tôi rồi”. Lăng Tích Đồng mỉm cười, bắt đầu nghịch chiếc nhẫn trên tay, đây là món quà mà Diệp Tiến Minh đã tặng bà ta ngày hôm qua, bà ta càng ngắm càng thấy thích: “ Sớm biết anh sẽ biến thành dạng này như ngày hôm nay, tôi đã không tống anh ra nước ngoài”.
Lăng Diệc Cảnh nghe xong chân mày cau lại.
“ Anh xem ở nước ngoài anh đã học những thứ linh tinh gì?”. Cuối cùng, Lăng Tích Đồng không còn nhìn chiếc nhẫn trên tay nữa: “ Ngay cả người con gái của em trai mình anh cũng cướp đoạt”.
Lăng Diệc Cảnh mỉm cười, hỏi: “ Mẹ nói ai?”.
“ Đầu tiên là Thư Tuấn, giờ là Thư Thần, anh một mực không muốn buông tha sao?”.
Lăng Diệc Cảnh trợn mắt nhìn Lăng Tích Đồng: “ Mẹ bây giờ vì Diệp Thư Thần mà chất vấn con?”.
“ Tôi biết anh tức giận nhưng bây giờ không phải là lúc để tranh hơn thua. Nếu Tần gia và Diệp Thư Thần kết làm thông gia, đối với chúng ta sẽ chỉ có lợi ích. Diệp Thư Thần ư, chẳng qua là do chúng ta gán đổi...”.
Rốt cuộc, ai mới là kẻ khờ khạo đây?
Anh đứng lên, xoay người định rời đi, cảm thấy bản thân đã đủ bị coi thường. Mỗi lần tới đây đều hối hận rằng mình không nên tới, nhưng lần nào cũng sẽ lại đến.
“ Đứng lại...”. Lăng Tích Đồng tủm tỉm mở miệng: “ Dù thế nào đi nữa, chung quy lại thì tôi cũng chỉ có một đứa con, tôi sẽ luôn hướng về phía anh”.
Lăng Diệc Cảnh chậm rãi xoay người, nhìn Lăng Tích Đồng đang tự tin tươi cười, trong lòng có thứ gì đó từ từ biến mất. Nhiều năm như vậy, cuối cùng thì Lăng Tích Đồng cũng đã đạt được ý nguyện, Diệp Tiến Minh đã trở về bên bà ta, cũng không dám đề xuất ly hôn. Anh tưởng Diệp Tiến Minh vốn sợ phiền phức. Nhưng giờ đã có chút sáng tỏ, trên người Lăng Tích Đồng đã có thứ để nắm trong tay,
