The Soda Pop
Thật Lòng Yêu Em

Thật Lòng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322955

Bình chọn: 7.00/10/295 lượt.

lúc này bà ta mới dám không sợ hãi.

“ Có ý gì?”. Anh bình tĩnh dừng lại.

“ Tránh xa Tần Ngọc Khả một chút”.

Anh cười cười, từ chối cho ý kiến.

Lăng Tích Đồng thấy anh như vậy, không nhắc lại chủ đề này nữa: “ Anh đem đứa con gái đã hại chết em trai anh đi đâu?”.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai quay đi.

Lăng Tích Đồng từ từ đứng lên, từng bước đi về phía anh: “ Anh đừng quên, đứa con gái đó chính là kẻ thù của chúng ta. Nếu không vì nó, em trai anh vẫn sống tốt, ba anh sẽ hàng ngày ở nhà, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đều đã bị đứa con gái kia phá hủy”.

Lăng Diệc Cảnh vẫn trầm mặc.

Lăng Tích Đồng để lộ vẻ mặt chế giễu: “ Không lẽ anh thật sự quan tâm đến một kẻ điên?”.

Anh vẫn không nói câu gì, sắc mặt Lăng Tích Đồng càng thêm khó coi: “ Đứa con gái đó ngàn vạn lần đáng tội chết, cần cho xuống địa ngục...”.

Lúc này anh mới xốc lại tinh thần, đáp: “ Không được”.

“ Cái gì?”.

“ Mang cô ấy đi là vì thân thế của cô ấy không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Bao năm qua, đều không điều tra ra thân phận của cô ấy. Điều này khiến người ta cảm thấy bất thường. Huống hồ, có tin tức cho hay, vốn có một gia đình quyền thế hình như mấy năm qua đang hỏi thăm về người con gái bị mất tích...”. Anh dừng lại.

“ Dù sao đã mất tích lâu như vậy, biến mất cũng không sao”. Lăng Tích Đồng không trúng kế.

“ Con tự có tính toán”.

Tình mẹ con giữa hai người đã cạn kiệt.

Anh không nói thêm, thật sự xoay người rời đi. Lúc Lăng Diệc Cảnh bước ra khỏi biệt thự liền chăm chú nhìn chiếc đồng hồ bên tay trái. Chiếc đồng hồ hiển thị thời gian anh và Lăng Tích Đồng nói chuyện với nhau ấy vậy mà hơn hai mươi phút. Hai mươi phút này bao gồm cả thời gian anh rời đi, thời gian anh và Lăng Tích Đồng cùng nhau im lặng. Mối quan hệ mẫu tử nguội lạnh bạc bẽo đến mức này, thực sự là một chuyện hết sức đáng buồn. Nhất là tình thương của người mẹ mà người ta vẫn luôn phóng đại ngày hôm nay làm cho anh cảm thấy hoài nghi, phải chăng mình chỉ là một đứa trẻ được Lăng Tích Đồng nhận nuôi. Nhưng điều này cũng không an ủi được bản thân. Cho dù là con nuôi thì cũng sẽ nhận được tình yêu thương của người mẹ mới đúng.

Anh bỗng nhiên nhớ lại ngày đó, trong lúc vô tình anh nhìn thấy Diệp Tiến Minh cùng người phụ nữ kia bước vào trong xe, nét mặt bọn họ đều mang theo ý cười, tựa như một đôi vợ chồng ân ái. Đó là một trung tâm mua sắm nổi tiếng của thành phố, mọi người đều vô thức gọi con phố này là con phố của những người giàu. Dù sao với trình độ tiêu tốn vài tháng đến một năm tiền lương vào mấy thứ kia tuyệt đối không phải là cách tiêu dùng của hầu hết mọi người.

Anh nhất thời vô cùng tức giận, sau khi về nhà liền nói ngay cho Lăng Tích Đồng biết. Anh nghĩ nhất định bà ta sẽ tức giận, sau đó cãi nhau với Diệp Tiến Minh. Anh rất muốn mẹ mình ra tay, cắt đứt mối quan hệ của cha mình với người phụ nữ bên ngoài. Nhưng anh đã bị Lăng Tích Đồng đánh đập tàn nhẫn. Lăng Tích Đồng mắng anh nói dối, nói anh nhỏ tuổi không chịu học giỏi, muốn phá hỏng tình cảm của cha mẹ.

Nhiều năm sau, khi chính thức bước vào thương trường, anh mới thực sự hiểu rằng, mình đã hoàn toàn làm chuyện sai lầm. Nơi anh đứng có địa vị cao, chứng kiến đám nhân viên dưới trướng làm công việc cung cấp thông tin. Mặc dù kẻ mật báo chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nhưng kẻ đưa tin cũng tuyệt đối không thể giữ lại. Thậm chí, anh còn nghĩ nhiều hơn, lựa chọn mật báo như vậy sẽ có lợi cho mình hay đắc tội với đối phương?

Và ngày hôm nay, anh cảm thấy mình đã không làm sai. Nếu chuyện phát sinh một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy, cho dù hậu quả mang lại là như thế nào. Nhiều người có thói quen lựa chọn nhẫn nhịn nhưng cũng có những người lựa chọn sự quyết đoán. Mà cảnh ngộ của ngày hôm nay, anh vẫn lựa chọn kết quả như trước kia, anh cam chịu số phận.

Lăng Tích Đồng không phải là kẻ lòng gan dạ sắt. Bà ta yêu Diệp Tiến Minh. Bà ta yêu thương Diệp Thư Tuấn. Chỉ có anh là không được bà ta thương yêu mà thôi.

Anh chậm rãi bước tới chiếc xe của mình. Mặt trời như bị che khuất bởi một tầng mây lớn bao quanh, cả bầu trời là một màu xám tro nhạt có cảm giác ảo mộng, như tỉnh như không. Anh ghét nhất kiểu thời tiết này. Anh thích hoặc là ánh nắng tươi sáng, hoặc là mưa to tầm tã. Còn kiểu thời tiết như lúc này, anh không thấy có gì thú vị.

Xe nghênh ngang rời đi, mang theo không ít lá cây nhẹ nhàng nhảy múa trên mặt đất, lắc lư vài cái rồi tiếp tục duy trì dáng điệu ngủ say như trước.

Hội nghị vừa mới kết thúc, đám người nối đuôi nhau bước ra khỏi phòng họp. Khi Lăng Diệc Cảnh đang định đứng dậy, Diệp Thư Thần chầm chậm bước tới trước mặt anh: “ Hôm qua ba đã dẫn tôi đi tham gia một bữa tiệc. Anh có muốn biết người mà chúng tôi cùng ăn là ai không?”.

“ Diệp Thư Thần, cậu là đứa trẻ lên ba à?”. Ngay cả một bữa cơm cũng phải khoe khoang với người khác. “ Nếu tôi và Diệp Tiến Minh cùng nhau ăn chung một bữa cơm, nhất định sẽ rất khó nuốt trôi. Vì vậy cậu không cần phải thể hiện cho tôi biết khẩu vị của cậu đã ngon đến cỡ nào đâu”.

Diệp Thư Thần hiếm khi không tức giận, theo như