Thật Lòng Yêu Em

Thật Lòng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323411

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

.

Anh từng nghĩ chẳng bao lâu, tự nhiên Tần Ngọc Khả sẽ chia tay với Diệp Thư Thần. Nhưng không ngờ, cô ta lại dùng phương thức ấy.

Diệp Thư Thần bị hao tổn, vậy ai sẽ nhận được lợi ích đây? Đáp án không cần nói cũng biết.

Anh nhắm mắt, không nghĩ Tần Ngọc Khả sẽ làm như vậy. Thậm chí, người của anh đã chuẩn bị rất tốt việc phá hoại lần hợp tác này. Nhưng phương thức của Tần Ngọc Khả đơn giản mau lẹ, không tăng thêm bất kỳ phiền toái nào cho anh.

Anh đang nghĩ ngợi, bỗng điện thoại báo có tin nhắn.

Anh mở ra, chỉ có mấy chữ.

Có thích món quà chia tay này không?

Tên người gửi là Tần Ngọc Khả.

Anh không biết cô ta bắt đầu tính toán làm như vậy từ bao giờ. Là tính toán ngay từ đầu hay nửa chừng thì thay đổi suy nghĩ. Chuyện lớn như thế, không có sự cho phép của Tần Hoài Trung, cô ta căn bản sẽ không thể làm được. Vậy làm thế nào mà cô ta thuyết phục được cha mình?

Trước kia, Tần Hoài Trung và Diệp Tiến Minh dường như rất ăn ý. Nhưng Tần Hoài Trung là một ông già từng lăn lộn nhiều năm trên thương trường, không cần phải...Tuyệt đối không có khả năng lựa chọn đắc tội với người khác như thế. Lúc này, Tần gia đã hoàn toàn đắc tội với Diệp Tiến Minh và Diệp Thư Thần. Để Tần Hoài Trung có thể làm như vậy, Tần Ngọc Khả nhất định đã trao đổi gì đó.

Anh ấn vào tên người gửi tin nhắn, nhấn gọi dãy số ấy.

Tần Ngọc Khả nhanh chóng nhận điện thoại.

“ Chúng ta gặp mặt đi”.

“ Được”.

Tần Ngọc Khả nhận được điện thoại của Lăng Diệc Cảnh là chuyện nằm trong dự định. Vẻ bề ngoài của anh là một người không mấy để tâm nhưng thực chất bên trong lại là người không thích mắc nợ. Chuyện này chỉ cần anh suy nghĩ một chút là biết vì sao cô ta phải làm vậy, hoặc nói bởi vì ai mà cô ta làm như thế.

Thời gian chờ đợi không phải là dài, có lẽ do từ trước tới nay tâm trạng chưa bao giờ bình tĩnh nên ngay cả việc chờ đợi cũng trở nên gian nan. Cô ta vân vê ống trúc nhỏ đựng nước trên tay, bên trong chứa nước cơm mùi vị nhàn nhạt. Ống trúc có hiệu quả cách nhiệt rất tốt, bàn tay cô ta chỉ cảm nhận được một chút hơi ấm, tất cả đều là ống trúc trắng mịn. Nhà hàng nhỏ này được cô ta vô tình phát hiện ra, trang trí độc đáo, ý tưởng đậm chất phục cổ, mọi yếu tố phục cổ đều xoay quanh chiếc bàn. Lúc phát hiện ra nhà hàng này, cô ta nhất định muốn tới đây ăn cơm. Trước kia không có cơ hội, bây giờ đã có thể thỏa mãn hồi ức trong quá khứ. Hơn nữa, cô ta còn hy vọng có thể đi đến đây với người của mình. Đây cũng coi là một loại may mắn.

Nhà hàng này không nằm ở trung tâm thành phố nên Lăng Diệc Cảnh tìm rất lâu. Khi tới nơi thì đã qua thời gian bọn họ hẹn trước.

Tần Ngọc Khả liếc nhanh thấy Lăng Diệc Cảnh tiến vào, cô ta không nắm lấy ống trúc nữa mà đưa tay vẫy về phía anh.

Trên mặt cô ta mang theo nụ cười ấm áp vui vẻ. Còn anh lại nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy vẻ xem xét kỹ lưỡng.

Tần Ngọc Khả thở dài trong lòng, không hiểu sao cô ta thấy bối rối khi ánh mắt đầy thâm ý của anh đưa tới. Anh đối với cô ta tìm tòi nghiên cứu như vậy, có lẽ anh cho rằng chuyện của cô ta làm với Diệp Thư Thần chỉ vì muốn giam chân anh, hoặc muốn dùng điều này để thương lượng, bắt anh chấp nhận cô ta việc gì đó.

Một thực tế thật đáng buồn, cô ta cố gắng khiến mình không nghĩ sâu hơn.

Lăng Diệc Cảnh quả là có tìm tòi nghiên cứu, chỉ vì bây giờ anh chưa thể đưa ra kết luận.

Tần Ngọc Khả hơi khoa trương đưa tay xoa bụng mình, ý cười trên mặt không thay đổi.

“ Em đói quá, chúng ta mau gọi đồ ăn đi”.

Lăng Diệc Cảnh gật đầu, biểu hiện của cô ta qua mức tự nhiên, khiến anh không biết nói gì cho phải.

Quyển thực đơn không quá sặc sỡ, dùng vải mềm như một quyển sách cũ, cầm trong tay có cảm giác như cầm một quyển sách quý trong phim võ lâm trên truyền hình, hơn nữa còn là loại được giữ gìn trong nhiều năm.

Sau khi Tần Ngọc Khả chọn xong đồ ăn, cô ta đưa thực đơn cho anh nhưng anh từ chối, bảo cô ta tự quyết định là được rồi.

Hành động này của anh khiến Tần Ngọc Khả nhịn không được cảm thấy buồn cười, thậm chí bật cười thành tiếng: “ Trước kia anh cũng vậy, mỗi lần ăn cơm đều hay nhường em. Em cứ tưởng là do anh yêu thương che chở em. Cho tới bây giờ, em mới hiểu, đó chẳng qua chỉ là thói quen lịch sự của anh mà thôi. Anh nói xem, có phải nhiều khi phụ nữ hay đa tình như thế không?”.

Cô ta nói một lời hai nghĩa, chắc cũng nhìn ra việc anh làm với cô ta không có gì vui vẻ.

“ Tôi không kén ăn”. Với lại anh cũng không thích lật giở thực đơn. Anh lựa tránh đề tài của cô ta. Thường thì ai cũng muốn người khác nói thật, nhưng thực tế cũng có những lời nói dối lại được hoan nghênh. Nhưng lời nói thật hoặc sẽ bị bài xích, hoặc sẽ bị cho là ngốc nghếch hoặc bị cho là có vấn đề về tính cách.

Nhà hàng này mang đồ ăn lên với tốc độ rất nhanh, mấy món ăn được liên tục đưa lên bàn. Tần Ngọc Khả vẫy tay bảo nhân viên phục vụ mang cơm lại, hôm nay cô ta định bụng sẽ ăn thật no.

“ Hôm nay em phải ăn nhiều một chút”. Cô ta dường như đang nghĩ tới điều gì đó, khẽ lắc đầu: “ Ngày xưa vì thể hiện vẻ tao nhã trước mặt anh mà cuối cùng em ăn không đủ no. Bây giờ nhớ lại mới


XtGem Forum catalog