Thật Lòng Yêu Em

Thật Lòng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 8.00/10/344 lượt.

ị bỏ rơi cô thì việc cô đến đây anh phải vui vẻ mới đúng. Bởi vì anh có thể nói thẳng với cô, tránh sau này phải dây dưa với cô.

“ Anh đừng quản việc em vì sao lại đến đây. Em chỉ muốn hỏi anh một câu: Diệp Thư Tuấn, anh có yêu em không? Yêu em không?”.

Diệp Thư Tuấn cau mày càng mạnh hơn: “ Em đừng có đùa, cũng đừng hỏi vấn đề nhàm chán như vậy. Em về trước đi, mấy ngày nay anh bận nhiều việc, sau này anh sẽ đến tìm em”.

“ Sau này ư? Sẽ không có sau này đâu”.

“ Em đừng giận, thực sự là lúc này anh đang có chuyện rất quan trọng”.

Ánh mắt Dương Tử Hân đỏ lên: “ Như vậy đi, Diệp Thư Tuấn. Nếu anh yêu em, vậy anh đến thẳng sân bay ngay. Nếu anh không yêu em, anh không xuất hiện chính là câu trả lời đối với em. Em sẽ đi luôn, sau đó không bao giờ ...xuất hiện trước mặt anh nữa”.

Cô nói xong liền cắt đứt điện thoại.

Diệp Thư Tuấn nắm di động, còn rất nhiều điều chưa kịp nói, anh gọi lại nhưng đối phương không nhận điện.

Lăng Diệc Cảnh vẫn đứng bên nhìn tình huống này, không khỏi thở dài: “ Thôi nào, cậu ra sân bay đi”.

Diệp Thư Tuấn lắc đầu: “ Em đã nói với Nhậm Tuyết Hề rồi”.

Lăng Diệc Cảnh định nói gì đó, nhìn bộ dạng của Diệp Thư Tuấn, anh không nén nổi hít sâu một hơi.

Thời gian trôi qua từng phút, Diệp Thư Tuấn vẫn đứng yên không nói, không gọi điện cho Nhậm Tuyết Hề, cũng không đưa ra quyết định nào hết.

“ Cậu đến Nhậm gia đi, còn anh sẽ đến sân bay để nói rõ ràng với bạn gái cậu, như vậy được chứ?”. Lăng Diệc Cảnh nhìn em trai mình đang bối rối không thôi, liền đưa ra phương án.

Lúc này, Diệp Thư Tuấn mạnh mẽ nhìn về phía anh trai, dường như đã có quyết định. Anh biết, Dương Tử Hân là một người cố chấp. Nếu anh thật sự không tới, có lẽ mọi chuyện sẽ giống như lời cô ấy nói, người con gái này nhất định sẽ làm được chuyện ấy.

“ Anh, nhờ anh gọi điện cho Nhậm Tuyết Hề, nói với cô ấy là em không đi được, em sẽ ra sân bay trước...”. Nghĩ đến Dương Tử Hân vẫn đang ở sân bay chờ mình, anh cảm thấy khó chịu, nhất là khi bên ngoài trời đang mưa. Anh nghĩ cô thường ăn mặc phong phanh, giờ này chắc đang ngồi xổm ở đâu đó, chịu rét lạnh để chờ anh. Nếu anh không đi, cô sẽ tiếp tục ngồi ở đó...

Lăng Diệc Cảnh không ngăn cản, đây là cảm nhận của Diệp Thư Tuấn, là anh trai đương nhiên anh tôn trọng quyết định của cậu ấy. Vì vậy, Lăng Diệc Cảnh nhìn Diệp Thư Tuấn cầm áo khoác đi ra cửa...

Lăng Diệc Cảnh không ngờ, đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy em trai mình, thời điểm tai nạn xảy ra, anh quả thực không thể tin nổi những âm thanh phát ra từ di động. Diệp Thư Tuấn bị tai nạn ô tô, tử vong ngay tại chỗ. Lăng Diệc Cảnh ôm Dương Tử Hân đến bên chiếc xe, anh xoay ngửa bàn tay cô ra, sau đó vung tay đánh. Anh dùng sức đánh mạnh vào lòng bàn tay để cô cảm nhận rõ cơn đau nhưng không quá nghiêm trọng. Dương Tử Hân không ngờ anh lại đánh vào tay mình, cô lập tức thu tay lại, im lặng nhìn anh đề phòng, dường như không đoán được vì sao anh làm thế. Lông mày cô giương cao, mặt ngẩng lên, mắt chớp chớp nhìn về phía anh.

“ Lần sau em còn cùng người khác chạy lung tung nữa không?”. Anh muốn giáo huấn cô, dạy cô không thể tùy tiện chạy theo người khác, nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao?”.

Dương Tử Hân mở to mắt nhìn anh vài giây, phát hiện anh không hề để ý nhìn cô. Vì thế, cô thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay, bộ dạng làm như bị anh đánh rất đau. Anh không nói câu gì, không nghĩ đến phản ứng của cô, thậm chí còn đánh cô nữa, hừ hừ.

Lăng Diệc Cảnh lắc đầu, nhét cô vào trong xe, xong mới ngồi vào vị trí lái.

Lúc ở trên xe, anh vẫn nhắc lại vấn đề: “ Sau này không được tùy tiện đi theo người khác, biết chưa?”.

Dương Tử Hân nghịch ngón tay, phát hiện móng tay hình như để quá dài nên cô không ngừng nghiên cứu. Lăng Diệc Cảnh nhận ra cô không hề để tâm đến lời nói của mình, vì thế, anh tay trái lái xe, tay còn lại kéo tay cô.

Dương Tử Hân lúc này mới nghi hoặc nhìn về phía anh, ánh mắt như dò hỏi anh muốn làm gì, nếu không thì đừng làm phiền cô chơi đùa, bởi lúc này cô đang chơi rất say sưa. Móng tay cô rất dài, trên ban công có vài bông hoa, hay là dán những bông hoa đó lên móng tay, nếu dán lên, nhất định trông sẽ rất được. Hình như lần trước anh có dẫn cô ra ngoài, cô nhìn thấy mấy cô gái xinh xắn, móng tay dán trông rất đẹp.

“ Sau này, đừng theo người khác chạy lung tung, biết chưa?”. Anh kiên nhẫn lặp lại lần nữa, cô không cho anh một câu trả lời, anh sẽ cảm thấy không thoải mái, vì thế...mà lại nhắc nhở.

Dương Tử Hân vẫn nhìn anh, tựa như không hiểu câu nói đơn giản này. Cô nhăn trán nhìn anh, không biết có phải nhìn như vậy rất thú vị hay không.

“ Trả lời anh đi”.

Dương Tử Hân lúc này mới cúi đầu: “ Vâng, không được chạy lung tung”. Khuôn mặt cô trở nên oan ức, miệng vô thức bĩu ra: “ Em muốn đi chơi, em không muốn ở nhà”.

Cô thích đi ra ngoài với Nhậm Tuyết Hề. Bởi vì Nhậm Tuyết Hề đã dẫn cô đến những nơi bọn cô chưa từng đến. Tất cả những nơi đó đều khiến cô cảm thấy lạ kỳ và muốn chơi đùa.

Lăng Diệc Cảnh hơi sửng sốt, hạ thấp giọng: “ Em muốn chơi gì?’.

Cô mỉm cười sung sướng, n


XtGem Forum catalog