pacman, rainbows, and roller s
Thật Lòng Yêu Em

Thật Lòng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323391

Bình chọn: 8.5.00/10/339 lượt.

cần hướng dẫn. Dáng dấp cô rất thành thạo, một lần nữa khiến anh rơi vào trạng thái tâm lý kỳ lạ. Anh có thể khẳng định, đây là một trong thú vui của cô trong quá khứ, bởi hiện tại cô chơi rất khá. Giống như bức tranh khiêu vũ, cô có thể làm được và biểu hiện rất tốt. Những thứ này, đều thuộc về Dương Tử Hân của ngày trước.

Dường như anh đang tìm ranh giới của Dương Tử Hân trước kia và Dương Tử Hân của hiện tại. Dương Tử Hân trước kia thuộc về Diệp Thư Tuấn, còn Dương Tử Hân của hiện tại thuộc về Lăng Diệc Cảnh anh. Tất cả đều tồn tại một tầng nhận thức, anh sợ cô sẽ hồi phục, và điều đó có ý nghĩa, Dương Tử Hân sẽ không còn là cô, sẽ không thuộc về Lăng Diệc Cảnh anh.

Lăng Diệc Cảnh và dì Uông đứng bên cạnh nhìn Dương Tử Hân trượt bên này, trượt bên kia. Sau lần dì Uông để Nhậm Tuyết Hề dẫn Dương Tử Hân đi, Lăng Diệc Cảnh đã bình tĩnh lại, còn dì Uông bị dọa một phen, cũng không dám ...không nghe lời Lăng Diệc Cảnh nữa. Bây giờ, dì Uông dành hết thời gian để trông coi Dương Tử Hân vì sợ sẽ chọc giận đến Lăng Diệc Cảnh.

Dương Tử Hân lướt nhanh qua, phía trước cô là một thân cây. Trong khi mọi người nghĩ cô sẽ bị va vào thì cô đi tới ôm lấy cái cây đó, hơn nữa, ánh mắt còn nhìn lướt qua những người xung quanh. Dường như cô cố ý làm động tác này, cố tình để người ta nghĩ rằng cô sẽ bị va phải nhưng cô thì không bị làm sao.

Ánh mắt cô chứa đựng vẻ tinh quái, vô cùng linh động.

Lăng Diệc Cảnh đang định tiến lên kéo cô lại liền dừng bước, đứng im nhìn cô.

Dương Tử Hân lúc này lại tiếp tục trượt.

Rất đông trẻ em vây xung quanh xem cô trượt, biểu hiện hết sức hâm mộ. Dương Tử Hân nhìn thấy thế, liền không trượt như trước nữa, động tác tay chân vô tình bắt đầu di chuyển. Cô giống như một con bướm nhảy múa, giang rộng đôi cánh bay lượn.

Và cô cũng tự cảm nhận, những gì cô đang làm bây giờ giống như hôm đó Nhậm Tuyết Hề hình dung về cô. Trong quá khứ, cô cũng đã trượt như vậy trên sân, còn có Diệp Thư Tuấn đứng bên.

Diệp Thư Tuấn, cái tên này một lần nữa lại chui vào trong đầu cô. Cô vô thức quay sang nhìn Lăng Diệc Cảnh, chân không cử động, theo quán tính, cô ngã nhào trên mặt đất.

Lăng Diệc Cảnh lập tức chạy đến, nâng cô dậy.

“ Đau ở đâu?”. Anh lo lắng hỏi cô.

Cô ngơ ngác nhìn anh, vừa rồi tiếng hét xung quanh khiến cô thoáng bị giật mình. Mọi người trở nên im lặng, đám người xung quanh bắt đầu lên tiếng, nói có lẽ cô không bị thương, không bị sao hết.

Cô chớp mắt mấy cái, chỉ vào đầu gối, có hơi đau một chút.

Lăng Diệc Cảnh lập tức không do dự, ôm cô đến bên chiếc ghế đá, để cô ngồi xuống. Anh ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận vén ống quần cô lên.

Dương Tử Hân theo dõi sắc mặt anh, khoảng cách giữa anh và cô rất gần, cô có thể nhìn thấy rõ lỗ chân lông trên mặt anh, hơn nữa vẻ mặt anh thật sự rất chuyên tâm. Cô chăm chú nhìn anh, thậm chí quên cả đau, nhìn anh không rời.

Anh vén ống quần cô lên, phát hiện đầu gối bị xước lột cả da, đỏ bừng một mảng. Điều này khiến anh vừa đau lòng vừa sốt ruột, vội vã bảo dì Uông đi mua thuốc.

Anh hướng miệng vết thương khẽ thổi, động tác dịu dàng đến vô cùng.

Cô cảm thấy hơi ngứa, còn cười khanh khách, sau đó mới nói vào tai anh: “ Em... thích anh”.

Lăng Diệc Cảnh ngẩng phắt đầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười của cô, một nụ cười tươi rói. Nhưng lồng ngực anh như bị va đập, giống như sung sướng xong không thể tin nổi niềm sung sướng đó.

“ Anh...”. Anh không biết phải nói gì, nửa ngày sau mới nhìn vào đầu gối cô: “ Còn đau không?”.

Cô gật gật đầu.

Khi dì Uông trở về, anh thật cẩn thận bôi thuốc cho cô. Dương Tử Hân vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc và dường như rất hài lòng về động tác của anh, không nhớ gì đến chuyện đau đớn.

Lăng Diệc Cảnh ôm Dương Tử Hân lên lầu, hai tay cô khoác ở cổ anh, đầu không ngừng chui vào trong lòng anh, như thể động tác này làm cho cô có thể tìm được chỗ dựa, cũng khiến cô cảm thấy yên tâm hơn, quên cả đau đớn. Cô là người sợ đau, mỗi khi bị đau không những chảy nước mắt, mà toàn thân như bị vật gì đó cắn xé, khó chịu đến mức khóc không nổi, chỉ muốn lăn lộn vài vòng trên mặt đất. Nhưng hết lần này đến lần khác không thể làm vậy, vì thế mà tiếp tục duy trì sự khó chịu. Nhưng bây giờ, cô không có cảm giác giày vò ấy, quên đi cơn đau, trong lòng cũng cảm thấy bình yên.

Anh nhìn hình ảnh của bọn họ trong bức tường thang máy, cô cuộn tròn nằm trong lòng anh, dán chặt lấy anh, bọn họ giống như một khối thống nhất..

Kìm không được, nụ cười của anh tràn ra ngoài khóe miệng. Anh cúi đầu, dịu dàng nhìn cô: “ Sau này còn chơi nữa không?”.

Lần này bị ngã, xem lần sau còn chơi nữa không.

Dương Tử Hân ngẩng đầu, chống lại ánh mắt anh, cúi xuống đáp: “ Muốn chơi”.

Lăng Diệc Cảnh bật cười, ánh mắt nhìn thoáng qua đầu gối cô: “ Bị như vậy vẫn còn muốn chơi à?”.

Cô nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, hoàn toàn không hiểu vì sao bị như vậy thì không được chơi nữa, cô mở to mắt: “ Chơi rất thú vị, chơi rất vui vẻ mà”.

Lăng Diệc Cảnh lắc đầu, ôm cô bước ra khỏi thang máy, trở lại căn hộ. Dương Tử Hân trượt khỏi người anh. Lăn