Insane
Thật Lòng Yêu Em

Thật Lòng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 8.00/10/333 lượt.

cứu ý định của cô. Hẳn là cô muốn chạy theo anh, sau đó nhân tiện đòi mua bánh rán.

Thực tế rõ ràng như vậy nhưng Lăng Diệc Cảnh vẫn bất lực kéo cô đi rửa mặt. Hôm nay cô rất ngoan, không nghịch nước, cũng không làm ướt quần áo.

Làm xong một loạt, Dương Tử Hân ngoan ngoãn theo Lăng Diệc Cảnh ra khỏi nhà.

Lúc đến cửa tiểu khu, Dương Tử Hân nhận được hai cái bánh, trong nháy mắt liền quên luôn Lăng Diệc Cảnh. Bánh rán rất thơm, mùi hành truyền đến khiến người ta chỉ muốn ăn một miếng to.

Lăng Diệc Cảnh vỗ nhẹ người cô: “ Chúng ta đi thôi”.

Dương Tử Hân không một chút phản ứng.

Lăng Diệc Cảnh lại nhìn cô vài giây: “ Anh bảo chúng ta đi thôi”.

Dương Tử Hân liếc mắt nhìn anh, vẫn không có phản ứng.

Lăng Diệc Cảnh đứng yên tại chỗ, nhìn cô không rời mắt. Có lẽ do ánh mắt anh rất chăm chú, khiến cô vội vàng quay đầu quan sát. Sau đó không tình nguyện bước chầm chậm đến trước mặt anh, lấy ra chiếc bánh chưa ăn, đưa lên miệng anh. Động tác của cô hết sức chủ động nhưng biểu hiện thì vô cùng miễn cưỡng.

Lăng Diệc Cảnh bật cười, không lẽ cô nghĩ anh gọi cô là vì muốn ăn món này? Nhưng nhìn cô “ coi trọng” chiếc bánh đến thế, thì không khỏi có vài phần không thoải mái. Vì vậy, khi cô đưa tay ra, anh liền cắn một miếng. Không nói rõ được mùi vị, anh cũng không hiểu lý do vì sao cô lại thích ăn chiếc bánh này như vậy.

Sau khi anh cắn bánh, sắc mặt của Dương Tử Hân càng thêm miễn cưỡng, nhìn anh bằng ánh mắt trách cứ, tựa như nghiêm túc kháng nghị việc anh đã cắn một miếng. Vì ngon nên cô mới để anh ăn một cái nhưng anh chỉ cắn một miếng nhỏ thôi, đã thế còn ăn một chút xíu như vậy.

Ánh mắt cô càng mở to hơn. Lăng Diệc Cảnh không còn cách nào khác, cầm chiếc bánh bị cắn một miếng ăn cho hết. Dương Tử Hân nhìn chằm chằm giám sát đến khi anh ăn xong, chỉ sợ anh lãng phí.

Thấy anh ăn xong, Dương Tử Hân vẫy tay, nói: “ Tạm biệt”.

Đây là giờ đi làm, cô biết điều này, biết bây giờ anh phải ra khỏi nhà, phải đi kiếm tiền, mà có nhiều tiền thì có thể mua được rất nhiều đồ, có thể mua rất nhiều bánh, có thể mua nhiều kẹo...Còn có thể mua được rất nhiều, rất nhiều đồ cô thích ăn.

“ Theo dì Uông về đi”.

“ Em biết đường, em không phải trẻ con”. Cô ngẩng đầu, không để tâm đến lời anh nói. Những lời đó là do cô mới học, cô cảm thấy mình sử dụng rất tốt vì thế mà tâm trạng trở nên khá hơn, xoay người theo dì Uông về nhà.

Lăng Diệc Cảnh đứng một chỗ nhìn cô, cho đến khi bóng dáng cô hoàn toàn bị ngăn trở. Rốt cuộc anh không thể nhìn thấy cô nữa mới xoay người rời đi.

Lăng Diệc Cảnh đến văn phòng, bật máy tính, nhận email Tần Ngọc Khả gửi tới. Email chỉ nói mấy câu và một vài tấm ảnh chụp cô ấy với nụ cười rạng rỡ. Rõ ràng lúc này cô ấy đang rất ổn.

Cô ấy nói: Em đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện, toàn là những chuyện về anh. Em nhớ nhất câu nói anh từng nói với em: “ Một phụ nữ thông minh sẽ không ở bên người đàn ông đến hai lần”. Em đã dành nhiều thời gian để bắt bản thân trở nên khá hơn. Thậm chí, muốn ở trước mặt anh khoe rằng sau khi rời đi em vẫn sống rất tốt. Cho tới bây giờ em mới cảm nhận được, cho đến lúc này mình thực sự rất ổn mà không cần phải khoe với ai.

Lăng Diệc Cảnh đọc email, khóe miệng không kìm được mà giương lên. Cô ấy không cần khoe với anh, mà dùng hành động thực tế để nói cho anh biết, cô ấy thực sự rất tốt.

Một người, chỉ khi trải qua quãng thời gian đẹp đẽ mới dễ dàng khoan dung người khác, mới hiểu được người khác.

Anh đóng mail rồi mở tài liệu ra.

Không lâu sau, Quan Tử gọi điện tới. Anh nhấc tai nghe bluetooth lên, nhấn phím nghe.

“ Trải qua nhiều ngày điều tra theo dõi, cuối cùng đã có chút manh mối”. Quan Tử sau khi nói câu này, ngữ khí cũng thoải mái hẳn lên. Thậm chí, vì chuyện có chút tiến triển mà trở nên hưng phấn.

“ Ừ”. Từ câu nói của Quan Tử, Lăng Diệc Cảnh theo bản năng cảm thấy, điều Quan Tử sắp nói nhất định không phải điều mình muốn nghe. Vì thế, anh rời tầm mắt khỏi máy vi tính, coi lời nói tiếp theo của Quan Tử vô cùng coi trọng.

“ Tôi phát hiện ra...”. Quan Tử liếm môi, không biết nên nói như thế nào: “ Có lẽ là tôi đã điều tra nhầm nhưng kết quả điều tra là Phương tổng và đại tiểu thư có liên hệ với nhau”.

Con ngươi anh bỗng mở to. Phương tổng, một ông già có âm mưu xấu xa với Nam Hưng, cũng là trung tâm của nhóm Diệp Thư Thần, luôn đứng đằng sau Diệp Thư Thần, tư vấn cho Diệp Thư Thần. Tất nhiên, ông ta có liên hệ chặt chẽ với Diệp Tiến Minh. Con người này có lòng dạ rất thâm sâu, hơn nữa rất khó tiếp cận. Diệp Tiến Minh từng nhiều lần muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Phương tổng nhưng Phương tổng không hề nể mặt.

Một nhân vật như vậy, sao Lăng Tích Đồng có thể lui tới.

“ Ai đã mời ai?”. Vẻ mặt và giọng nói của anh nghiêm túc hẳn lên. Phương tổng và Lăng Tích Đồng có quan hệ với nhau, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh.

“ Tạm thời chưa rõ lắm”.

Rất nhiều ý nghĩ thổi vào đầu anh. Cuối cùng là Lăng Tích Đồng tìm đến Phương tổng, bọn họ thường xuyên liên lạc với nhau chỉ vì công việc hay là Phương tổng tìm đến Lăng Tích Đồng? Khôn