
? Cuối cùng, cô không kìm chế được, muốn chụp ảnh anh. Nhưng cũng chỉ là muốn chụp len lén sau lưng anh thôi,
chứ không muốn làm phiền anh gì cả. Cô giả vờ chụp ảnh hang Cẩm Tú, chọn cảnh, điều chỉnh góc độ, thực ra cô đang muốn chụp sao cho bóng hình
anh đẹp nhất khi hiện lên trong ảnh.
Cô nhẹ nhàng di chuyển vị
trí, chọn được góc độ đẹp nhất, đúng lúc cô ấn nút chụp thì người thanh
niên ấy đột nhiên quay người lại, một nụ cười rạng rỡ trong khoảnh khắc
đã lưu lại trong máy ảnh của Lâm Tử Mạch.
Đây là lần duy nhất Lâm Tử Mạch nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Âu Dương Thành, một lần duy nhất, cô nhìn thấy nụ cười xuất phát từ trong trái tim anh, vô cùng tươi
sáng. Bảy năm sau này, thậm chí là trong suốt bốn năm luôn đi bên cạnh
anh, anh chưa từng vì cô mà cười một nụ cười rạng rỡ sáng tươi như vậy.
Anh rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng và lấp lánh niềm vui ở dưới hai hàng lông mày lưỡi mác bay bổng phóng khoáng. Lúc anh
quay người lại, cũng đồng thời hỏi một câu: “Em đến rồi ư?”
Anh
nói giọng phổ thông rất chuẩn xác, tuy mang chút giọng mũi, nên khiến
cho giọng nói có phần hạn chế, nhưng đó chính là anh đang bắt chước
giọng nói từ tính giống như Tạ Đình Phong, một kiểu nói mà những năm gần đây đang rất thịnh hành, kiểu nói ấy có sức xuyên thấu rất mạnh. Thực
ra, Lâm tử Mạch luôn cảm thấy, giọng nói của anh còn dễ nghe hơn nhiều
giọng nói của Tạ Đình Phong, sức lay động của nó còn lớn hơn cả sự chấn
động của thác nước trên đỉnh Hương Lô bay thẳng xuống ba ngàn thước, nó
có thể dễ dàng khiến trái tim cô rung động mãnh liệt.
Rất nhanh,
người thanh niên đã nhìn thấy Lâm Tử Mạch đang cầm cái máy ảnh trên tay ở trước mặt, không phải là người anh đang đợi, nhưng anh cũng chỉ nhíu
mày, chẳng nói lời nào, nghi hoặc nhìn cô.
Lâm Tử Mạch có chút lúng túng, cô tưởng rằng anh đã phát hiện ra cô lén chụp hình anh.
Chiếc máy ảnh ngoắc ở trên cổ, cô muốn bỏ nó xuống nhưng không hiểu sao hai
tay vẫn giữ chặt lấy nó, dường như sợ người thanh niên ấy sẽ đến cướp nó đi vậy. Cô vội vàng muốn giải thích, nhưng lại không biết nói thế nào.
Mấy đầu ngón tay của cô có lẽ do gắng sức túm lấy chiếc máy ảnh nên
trong chốc lát đã trắng bệch, lạnh ngắt.
Vẫn là người thanh niên kia mở lời trước: “Cô là…?”
Lâm Tử Mạch vội vàng trả lời: “Tôi là…” Cô nói được hai từ, mới phát hiện
ra là mình dùng tiếng Cửu Giang, nên ngừng lại một chút, rồi dùng tiếng
phổ thông đáp lời anh: “Tôi đến đây để chụp ảnh mây trên hang Cẩm Tú”.
Người thanh niên cười lịch sự: “Thật xin lỗi, vừa nãy tôi cứ tưởng cô là
người mà tôi đang đợi, làm giãn đoạn việc chụp ảnh của cô”.
Trái
tim Lâm Tử Mạch đập liên hồi, ngay cả lúc cô thi chạy 800m môn thể dục
hồi trung học trái tim cô cũng không đập nhanh đến thế. Cô cảm thấy mặt
mình nhất định là rất đỏ, luống cuống cúi đầu che giấu, lí nhí nói:
“Không sao ạ”.
Chẳng biết anh có nghe thấy lời cô nói hay không,
mà lại tiếp tục nói: “Ở góc chụp bên này rất đẹp, cô đến bên này đi”.
Vừa nói anh vừa đi đến bên cô, muốn nhường cho cô góc chụp đẹp nhất. Cô
vội vã nói: “Cảm ơn!” rồi đi qua phía bên anh. Trong khoảnh khắc đi lướt qua nhau, chân trái của cô không cẩn thận vấp phải một hòn đá nhỏ,
khiến cô loạng choạng.
Người thanh niên phản ứng cực nhanh, vội
đưa tay ra túm lấy tay phải của cô. Lòng bàn tay của anh mạnh mẽ mà ấm
áp, cô cũng theo phản xạ có điều kiện đưa tay ra vịn vào cánh tay của
anh, nhờ sức mạnh từ anh, mà có thể đứng vững, không té ngã.
Trái tim cô càng đập nhanh hơn, không thể nào khống chế được, cô cúi đầu cất giọng lí nhí nói lời cảm ơn anh. Anh tưởng rằng cô đang có chút sợ hãi
nên thấp giọng an ủi: “Không sao đâu, tiểu nha đầu. Lần sau đi thì phải
cẩn thận hơn một chút nhé, đây là đỉnh Lư Sơn chứ không phải sân vận
động ở trường đâu cô bé.”
Lâm Tử Mạch khẽ gật đầu, lại nói lời
cảm ơn. Cô khe khẽ buông tay anh ra, do dự một lát nói: “Vừa nãy không
cẩn thận tôi đã chụp lại ảnh của anh ở trong máy, anh ở đâu, đợi tôi rửa ảnh ra sẽ gửi lại nó cho anh”.
Vừa nói xong những lời này, trong lòng cô thoáng chốc đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bản thân cũng mạnh dạn hơn. Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn về phía anh,
chờ đợi anh trả lời, nhưng lại thấy anh đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn
sang một ngọn núi khác cách đấy không xa.
Làn sương mỏng mảnh
trong hang chẳng biết tự lúc nào đã tan đi hết, trên đỉnh núi ở chỗ
không xa, có một người con gái đang đứng đó. Tuy khuôn mặt không nhìn rõ được, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy cô ấy mặc một chiếc váy liền trắng
muốt và mái tóc đen xõa dài tung bay trong gió, đổ xuống như thác nước.
Dường như muốn theo gió bay đi.
Cô thu ánh mắt lại, nhìn về phía anh.
Còn anh, lại giống như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt đột nhiên trở
nên căng thẳng, vội vàng nói với cô: “Tôi còn có việc, đi trước nhé!”
Sau đó, rất nhanh chóng anh đã rời đi.
Lâm Tử Mạch thừ người ra một lát, rồi tìm một hòn đá bên cạnh, ngồi xuống, lặng lẽ nhìn sang ngọn núi phía trước mặt.
Cô gái kia vẫn còn đứng đó, chẳng