XtGem Forum catalog
Thất Niên

Thất Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321773

Bình chọn: 9.5.00/10/177 lượt.

hề cử động, hình như, cô ấy cũng đang nhìn sang cô.

Cô ấy chính là người mà anh đang đợi ư? là bạn gái của anh ư? là do anh đã nhớ nhầm nơi hẹn? Vậy thì rốt cuộc cô ấy đã đến ngọn núi đối diện kia

từ lúc nào?

Lâm Tử Mạch ngồi ở ngọn núi bên này, cô gái kia đứng ở ngọn núi bên kia, hai người cách nhau lớp sương mù dày đặc, lặng lẽ

nhìn nhau.

Trong chốc lát, cô gái quay người rời đi.

Lâm

Tử Mạch vẫn ngồi nán lại, thực ra cô nhìn thấy anh đã đến ngọn núi trước mặt, nhưng không tìm được cô gái kia. Có lẽ, hai người bọn họ đã không

gặp nhau trên đường đi.

Nhìn dáng vẻ bối rối lo lắng của anh, Lâm Tử Mạch không kiềm chế được, liền đứng dậy, dùng tay khum khum lại

thành cái loa, lớn tiếng nói vọng sang đỉnh núi bên kia cho anh nghe

thấy: “Này! Cô ấy đã đi rồi!” Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang vọng trong sơn cốc, có chút tiếng vang dội lại.

Anh theo tiếng nói nhìn về

phía cô, cũng lớn tiếng hỏi lại: “Cô ấy đi lâu chưa?” “Hơn mười phút

rồi!” Cô vẫn lớn tiếng trả lời anh như cũ.

“Cảm ơn!” Anh khách khí nói rồi cũng quay người rời đi.

“Này…!” Cô vội vàng gọi anh đứng lại, thêm một lần nữa lấy hết can đảm hỏi anh: “Anh còn chưa nói cho tôi biết anh sống ở đâu, tôi muốn gửi ảnh cho

anh!” tiếng nói trong như nước suối thuận theo gió bay đi, khiến cho vài ba du khách trên núi chú ý nhìn.

Ánh mặt trời xuyên qua lớp

sương mù đang mỏng dần chiếu rọi lên người cô, nhảy nhót như chiếc đuôi

ngựa, chính sức sống tràn trề ấy là điều mà tâm hồn cô đang khát khao

mong muốn.

“Tôi ở Nam Kinh!” Cuối cùng anh đã nói ra một địa điểm, rồi vội vã quay người rời đi.

Nam Kinh, Nam Kinh. Từ thời khắc đó, thành phố này đã bắt rễ trong trái tim cô. Cho dù chỉ có một cái tên thành phố, cô cũng nhất định sẽ tìm đến

đó, cô phải tìm được anh. “Không phải vì những

gì quay trở lại, mà phải quan tâm; Không phải vì những gì của ngày mai,

mà phải đợi chờ; Bởi vì ta là một con người, nên chỉ có thể cảm thấy

thẳng thắn… ” tiếng chuông điện thoại cài sẵn mặc định là của Âu Dương

Thành vang lên, Lâm Tử Mạch mở cái túi đang đặt ở bên cạnh mình, lấy

điện thoại ra nghe.

Giọng nói mang đầy từ tính của Âu Dương Thành thông qua sóng điện từ từ bên kia truyền tới: “Tử Mạch, em ở đâu?” Đã

bao nhiêu năm rồi, giọng nói của anh ngoài việc từ tốn hơn, thì cũng đã

ngắn gọn súc tích hơn nhiều nữa.

Tử Mạch khẽ nhoẻn miệng cười,

giọng nói bình thường pha chút vui vẻ trả lời anh: “Em ư, đang tản bộ

bên bờ hồ Huyền Vũ, chuẩn bị trở về nhà. Bữa tối anh muốn ăn gì? Anh bảo tối nay muốn em gặp một người, cô ấy thích cái gì? Để em về chuẩn bị

bữa tối”.

Giọng nói của Âu Dương Thành không bộc lộ chút cảm xúc

gì: “Không cần phải chuẩn bị đâu, hôm nay chúng ta sẽ không ăn ở nhà”.

Ngừng lại một lát, giọng nói của anh lại có chút dịu dàng hơn: “Em về

nhà trước, đợi một lát anh sẽ về đón em, chúng ta sẽ đến Minh Thành Cảnh Uyển ăn tối ở đấy”.

“Vậy anh không cần phải quay về đâu”, Lâm tử Mạch đáp, “Em đã ra khỏi nhà rồi, em sẽ tự gọi xe đi đến đó, sau nửa

tiếng nữa sẽ đến”.

Âu Dương Thành chỉ lặng yên một giây, rồi trả lời: “Vậy cũng được, sau nửa tiếng nữa anh sẽ ra đợi em”.

“Vâng”. Lâm Tử Mạch ngắt điện thoại, xách túi, rồi đứng lên.

Mặt trời chiều đã khuất hơn nửa, nhìn ra hướng mặt hồ, màu xanh ngát của

hòn đảo giữa hồ càng hiện rõ hơn vẻ thẳm sâu tĩnh mịch. Xa xa, nhà ga

Nam Kinh ở bờ Bắc thật nguy nga tráng lệ, khoác lên mình một lớp màu vỏ

quýt hồng nhàn nhạt. Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều muộn, hồ Huyền Vũ đẹp như một bức tranh vừa cổ xưa vừa hiện đại.

Hít một hơi thật sâu, Lâm Tử Mạch men theo bờ hồ, hướng về phía Minh Thành Cảnh Uyển bước đi.

Minh Thành Cảnh Uyển nằm ở phía Nam của hồ Huyền Vũ, là một khu biệt thự

được xây theo phương pháp xây tường của Minh Thành, hòa trong khung cảnh hấp dẫn của hồ Huyền Vũ, lại ở trong khu nội thành, tuy giá thành khá

cao nhưng được rất nhiều người để ý.

Ở đây có một ngôi nhà cha mẹ Âu Dương Thành đã mua từ mấy năm trước, đó cũng chính là ngôi nhà mà Âu Dương Thành vừa nói đến, có điều bố mẹ Âu Dương Thành ở đây không lâu.

Bởi vì bệnh tim của Âu Dương lão tiên sinh đột nhiên tái phát, nên Mẹ Âu Dương đã đưa Âu Dương lão tiên sinh đến Bắc Kinh điều trị. Về sau, để

tiện cho việc an dưỡng và kiểm tra định kỳ, hai vị trưởng bối liền định

cư luôn ở Bắc Kinh, căn nhà ở đây đành bỏ trống không có người ở.

Còn Âu Dương Thành có một căn hộ ở tầng thượng của tòa nhà cao tầng ở tiểu

khu phía Bắc hồ Huyền Vũ. Năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học Lâm Tử

Mạch cũng đã chuyển đến đây, hai người cùng nhau sống ở trong căn hộ đó. Hồ Huyền Vũ tuy không lớn, nhưng cũng chiếm một phần diện tích không

nhỏ của thành phố Nam Kinh. Lâm Tử Mạch nếu thực sự muốn đi từ bên đó

qua bên này, thì cần phải gọi xe. Nhưng lúc này, cô đang cách Minh Thành Cảnh Uyển không xa, nếu đi bộ đến, cũng chỉ mất mười mấy phút. Vì vậy

cô dự định sẽ thong dong đi bộ.

Không phải Tử Mạch chưa bao giờ

đến ngôi nhà ở bên Minh Thành Cảnh Uyển, nhưng thực ra khi cô đến đây

cũng chỉ dừng lại ở mức là giúp Âu Dương Thành q