
cái chớp mắt mà
thôi.
Đợi một lúc, vị khách tôn quý cuối cùng cũng đến, không
ngoài dự liệu, đó lại là Hứa Mục. Hứa Mục không mặc áo blouse trắng, mà
mặc một bộ tây phục sang trọng rất xứng với ngũ quan hoàn mỹ của anh ta, nhìn qua cũng là người khiêm tốn, đầy vẻ đạo mạo. Chỉ tiếc là vừa ngồi
xuống đã thấy không đứng đắn, khuôn mặt nghiêm túc như vậy, thật không
nên có khóe miệng cong lên, ánh mắt lóe sáng nhìn ngắm Lâm Tử Mạch nói:
“Hi, mỹ nữ, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Lần đầu tiên Lâm Tử Mạch
phát hiện, sự hấp dẫn đó của Hứa Mục, chỉ trong một lần lộ diện đưa cô
về mà đã mê hoặc được các chị em trong ký túc xá, sự hấp dẫn đó còn có
năng lực ám ảnh ghê gớm.
Không để ý tới anh ta, Lâm Tử Mạch hơi
bĩu môi, đầu vẫn cúi. Cô lẩm bẩm: “Bắt đầu ăn thôi.” Sau đó không để ý
đến hai người kia nữa, cô cầm đũa lên. Sự hứng thú của Hứa Mục đối với
cô cũng quá rõ ràng, lẽ nào anh ta lại muốn cô biến thành con mồi của
mình hay sao? Hy vọng không phải là cô đã suy nghĩ hơi nhiều.
Hứa Mục không nói gì nữa, Âu Dương Thành cũng cầm lấy đôi đũa, ba người bắt đầu ăn cơm trưa.
Giữa bữa Lâm Từ Mạch đứng dậy đi toilet. Cô nhìn vào chiếc gương vừa to vừa
sáng, sửa sang lại mình một chút, Lâm Tử Mạch mơ hồ thấy có chút mê
hoặc, ánh đèn mờ ảo chiếu xuổhg khuôn mặt trong gương kia, rốt cuộc là
sự thật hay chỉ là một giấc mộng? Cô vươn ngón tay, chạm vào mặt gương
lạnh lẽo, rồi tự giễu lắc đầu cười cười, cầm lấy túi xoay người rời đi.
“Cẩn thận!”
Hậu quả của việc tư tưởng không tập trung, mải suy nghĩ vẩn vơ này nọ chính là đến chỗ rẽ thì đâm sầm vào một người, đôi chân đi giày cao gót của
cô loạng choạng lùi lại hai bước, giữa lúc cô nghĩ thôi hỏng rồi, thì
bất ngờ có một cánh tay ấm áp nắm lấy thắt lưng cô, giúp cô đứng vững.
Nhưng do trượt tay, chiếc túi xách trong tay cô vẫn rơi xuống sàn.
“Sao em lại không cẩn thận như vậy?” Hơi thở ấm áp từ trên đỉnh đầu phả đên, trong hơi thở ấy còn lẫn một chút mùi rượu vang nhẹ nhàng.
Sau
khi Lâm Tử Mạch thử đẩy cánh tay đang đặt trên eo mình ra mà không có
kết quả, cô từ từ ngẩng đầu đối mặt với khí thế bức người kia, nói: “Cảm ơn anh, anh buông em ra được không?”
“Được.” Hứa Mục nhún nhún vai, buông tay ra như không có chuyện gì.
Lâm Tử Mạch vội vàng lùi lại phía sau hai bước, nhưng lại đụng phải bức
tường. Hứa Mục cũng tiến lại gần, vươn tay trái ra chống lên bức tường ở chỗ rẽ, dồn Lâm Tử Mạch dựa sát vào tường.
Lâm Tử Mạch cố gắng ép sát vào tường, yêu cầu anh ta giữ một khoảng cách nhất định, sau đó cô giương mắt, nói: “Anh có ý gì?”
Hứa Mục khẽ ngẩng đầu lên, rồi cụp mắt xuống nhìn Lâm Tử Mạch, nói với
giọng uể oải: “Không hiểu cũng không quan trọng, chỉ cần em trả lời câu
hỏi của anh là được.”
Lâm Tử Mạch tỉnh bơ như không, nói: “Nói đi”, rồi đợi Hứa Mục mở lời.
“Em tiếp cận A Thành có mục đích gì?”
“Bọn em chỉ là tình cờ gặp nhau thôi.”
“Vì sao em lại muốn ở bên cạnh cậu ấy?”
“Không liên quan đến anh.”
“Sao em biết tên anh? Chuyện này có liên quan đến anh chứ?” Hứa Mục nói. Lâm Tử Mạch ngoảnh đầu, tỏ vẻ không quan tâm.
“Vậy, tại sao khi nhìn thấy anh em lại gọi tên anh? Lâm Tử Mạch đang định dựa theo đáp án mà cô đã suy nghĩ kỹ để trả lời, thì Hứa Mục lại tiếp tục:
“Đừng nói với anh là A Thành đưa ảnh cho em xem đấy. Bây giờ mắt nó
không nhìn thấy gì hết, cho dù em có cầm cuốn album ảnh, nó cũng không
nhớ rõ anh đứng ở vị trí nào trong bức ảnh đâu!” Trên khuôn mặt Hứa Mục
chỉ còn thừa lại một nụ cười với khóe môi nhếch lên cong cong, nhìn Lâm
Tử Mạch đang bối rối.
“Em...” Cô đã sơ suất rồi, cứ coi như Âu
Dương Thành có thể nói với cô rằng Hứa Mục là bác sĩ điều trị của anh,
nhưng anh không thể nào nói cho cô biết hình dáng của Hứa Mục được. Vậy
cô phải giải thích như thế nào đây?
Lúc này do dự chính là thừa nhận. Hứa Mục bắt đầu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lâm Tử Mạch.
“Anh có thể không hỏi có được không?” Lâm Tử Mạch không có cách nào, đành
nghiêm túc nhìn Hứa Mục, thấp giọng năn nỉ: “Em thực sự không thể nói.
Nhưng em không có ý gì xấu với Âu Dương đâu, thực sự, em chỉ muốn chăm
sóc anh ấy thôi.”
Biểu hiện thành thật, ánh mắt khẩn thiết của
Lâm Tử Mạch cuối cùng cũng khiến Hứa Mục dao động, anh ta không nói gì
thêm nữa, dương dương tự đắc lùi ra sau mấy bước, cúi người xuống giúp
Lâm Tử Mạch nhặt những thứ bị rơi trên mặt đất.
“Không cần đâu,
cảm ơn anh, em tự nhặt được rồi.” Lâm Tử Mạch nhanh nhẹn cúi người xuống nhặt túi xách lên, rồi cũng thật nhanh cô nhặt chiếc điện thoại di động và ví tiền nhét vào trong túi LV.
Hứa Mục rất ngạc nhiên khi
nhìn thấy động tác của cô có chút kỳ quặc như vậy, dường như có ý đồ che giấu điều gì đó nhưng lại giấu đầu hở đuôi.
Thấy Hứa Mục chú ý,
Lâm Tử Mạch càng luống cuống hơn, động tác nhét ví tiền vào trong túi
xách bắt đầu có chút hỗn loạn, cô cố nhét mấy lần, nhưng chiếc ví tiền
dài không thể nhét được vào trong túi. Cô đành phải rút ví ra ngoài rồi
nhét vào một lần nữa, nhưng do cô dùng sức hơi mạnh nên một đồng xu bị
văng ra khỏi ví.
Ánh sáng màu da cam của đèn tường