
h,
cũng không thấy xấu hổ khi nhào vào lòng anh, vòng tay này của anh cô
sớm đã quen rồi, tuy là trở lại năm 2000, nhưng cô cũng không có khả
năng lúc nào cũng duy trì được đầu óc tỉnh táo. Trước mặt là anh như vậy nên cô có chút hoảng hốt.
Âu Dương Thành cũng không nói gì, khi
thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô rời xa khỏi lòng anh, trong khoảnh khắc anh như cảm thấy mất đi một điều gì đó, nhưng khi bình tĩnh lại, anh
đoán cô đã xem anh là một người nào đó. Cả một ngày ở bên cạnh cô, anh
cảm thấy Lâm Tử Mạch là một cô gái lương thiện, ngoan ngoãn và cũng rất
dịu dàng. Cô không có ác ý gì với anh, thậm chí còn chân thành quan tâm
đến anh, chăm sóc anh. Anh không biết cô vì ai mà đau lòng như vậy, anh
cũng không muốn hỏi nhiều, sợ làm cô tổn thương.
Cho nên cả hai người vì hai lý do không giống nhau lại tránh được sự bối rối do cô nhào vào lòng anh.
Lâm Tử Mạch cầm tay anh nhỏ nhẹ nói: “Đồ vẫn còn ở bên kia, chúng ta qua đẩy xe rồi đi thanh toán thôi.”
Âu Dương Thành gật gật đầu, nói: “Được.”
Lặng lẽ dẫn Âu Dương Thành bước đi, giữa hai người bọn họ dường như chẳng có lời gì để nói. Trong siêu thị ồn ào náo nhiệt, chỉ có không khí giữa
hai người là lặng yên như vẻ tĩnh mịch ngàn năm của nơi sơn cốc. Lâm Tử
Mạch không thích kiểu trầm mặc này, nhưng nhất thời cô lại không biết
nên nói gì, cuối cùng cô cũng mở lời: “Lúc ra ngoài em không mang nhiều
tiền, vẫn phải để anh trả tiền rồi.”
Tiền trong túi của cô, hơn
một nửa đều là phát hành năm 2005, trên mỗi tờ tiền đều có năm phát hành và số hiệu, huống hồ số tiền này là do cô đem từ năm 2007 đến, lúc này
thực sự không nên lưu thông vào năm 2000. Lúc trước, để Âu Dương Thành
mua cho cô nhiều quần áo như vậy, quả thực là cô cũng không có cách nào
khác. Thẻ ngân hàng thì mãi đến năm 2002, khi cô lên học Đại học Nam
Kinh mới mở, lúc này đừng nói đến tiền trong thẻ mà ngay cả đến số tài
khoản ở ngân hàng cũng không có. Cho nên, may mà được ở trong nhà Âu
Dương Thành, chứ không thì đến cả vấn đề cuộc sống tối thiểu hàng ngày
của mình cô cũng không giải quyết được. Các loại giấy chứng nhận sau khi đến Nam Kinh cô mới làm, giờ đây cô đích xác là người “vô sản”.
Âu Dương Thành nghe cô nói vậy, lại gật đầu: “Được.”
Sau khi tìm thấy xe chở đồ, Lâm Tử Mạch đẩy ra ngoài, hai người tiếp tục
không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về phía trước. Thực sự cô không biết nói
gì lúc này nên đành chọn giải pháp im lặng.
Trong lúc xếp hàng
đợi thanh toán, Âu Dương Thành đưa thẻ thanh toán cho Lâm Tử Mạch, nhân
tiện chỗ bên cạnh còn trống, anh bước ra gọi một cuộc điện thoại, Lâm Tử Mạch vẫn luôn nhìn anh chăm chú, để ý đến sự an toàn của anh, khi thấy
anh đứng ở chỗ ít người và vẫn trong tầm mắt của cô, cô mới yên tâm.
Ra khỏi Wal-Mart, hai người đi đến ngồi ở một quán cà phê gần đó, một lúc sau Tiểu Chu mới đến.
Sau khi lên xe, Tiểu Chu đưa cho Âu Dương Thành một cái túi, Âu Dương Thành lại đưa cho Lâm Tử Mạch.
“Đây là...” Lâm Tử Mạch nhìn hộp điện thoại di động trong tay, ngẩng đầu hỏi Âu Dương Thành.
“Cho em!” Âu Dương Thành khẽ mỉm cười, “Lần sau nêu không tìm thấy anh thì hãy gọi điện thoại, đừng khóc.”
Lâm Tử Mạch ngơ ngác nhìn nụ cười nhẹ nhàng đang nở trên môi Âu Dương
Thành, trong đôi mắt sâu thẳm của anh, tuy không có tiêu cự, nhưng giống như cô vẫn nhìn thấy có chút gì ấm áp, cô cũng cười theo anh. Cô cúi
đầu mở chiếc hộp ra, là chiếc Nokia 8850, tại thời điểm năm 2000 cũng
được xem là một sản phẩm xuất sắc, giá trị chắc phải rất đắt.
Âu
Dương Thành dựa lưng vào ghế nhẹ nhàng nói với Lâm Tử Mạch: “Số điện
thoại của anh và số điện thoại ở nhà anh đã bảo Tiểu Chu ghi vào máy cho em rồi.”
Lâm Tử Mạch ngẩng đầu nhìn anh thật lâu, nói: “Vâng, cảm ơn anh!” Sau đó cô đóng hộp lại, bỏ điện thoại vào trong túi xách.
Âu Dương Thành khẽ cười cong cong khóe miệng, gật gật đầu không nói thêm lời nào nữa.
Lúc về đến nhà trời vẫn còn chưa tối, mẹ Âu Dương pha một bình trà, bà đang nằm trên chiếc ghế ở ngoài sân của tầng một đọc sách. Thấy hai người
về, bà liền đặt sách sang một bên, đứng dậy ra đón, dịu dàng nói: “A Tử, những thứ cần đều mua được chứ?”
Lâm Tử Mạch mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Đều mua được bác ạ!” Sau đó cô bước lên trước dắt tay Âu Dương Thành.
Âu Dương Thành lại buông lỏng tay cô ra, rồi giơ tay lên vỗ vỗ vai cô,
nói: “Để anh tự đi, về đến nhà rồi, em không cần phải dẫn anh đâu.” Lâm
Tử Mạch hiểu những tâm tư của anh nên cũng không khăng khăng làm nữa, cô đứng ra phía sau lưng anh. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Thành không hề
nhắc gì đến chuyện bị mù của mình, có lẽ anh cũng thực sự tin tưởng rằng mắt mình có thể tốt lại.
Âu Dương Thành chậm rãi bước đi, có
điều mẹ anh vẫn lo lắng, bà luôn đi bên cạnh anh, cho đến khi Âu Dương
Thành ngồi xuống chiếc ghế trước cái bàn ở ban công an toàn, bà mới thở
phào nhẹ nhõm. Thấy Âu Dương Thành ngồi xuống, Lâm Tử Mạch và anh lái xe Tiểu Chu lần lượt mang đồ đã mua vào nhà.
Sau khi Tiểu Chu
đi rồi, Lâm Tử Mạch đi đến ban công nói với mẹ Âu Dương: “Bác à, chúng
cháu đã mua một ít đồ ăn, chá