
mắt ảm đạm, anh nói giọng buồn buồn: “Hai người cứ
ngồi đây nhé, anh đi trước đây.”
Lâm Tử Mạch không nhận ra điều
không bình thường trong giọng nói Hứa Mục, cô đưa tay ra sau vẫy vẫy,
rồi nói bằng giọng điệu vô cùng vui vẻ: “Tạm biệt nha, không tiễn!” Nói
xong cô còn cười một tiếng, nhấn mạnh thêm: “Cuối cùng cũng đi rồi!” Cô
nói mà không sợ Hứa Mục nghe thấy, hoặc là cố ý để cho Hứa Mục nghe
thấy?
Hứa Mục lại chưa hề cất bước rời đi, anh cũng không hiểu
chút cảm giác kỳ lạ trong lòng mình là gì nữa, anh cứ đứng ngẩn ra nhìn
hình bóng hai người phía trưóc.
Lâm Tử Mạch dường như có chút mệt mỏi, cô khẽ nghiêng người về phía Âu Dương Thành lẩm bẩm: “Em mệt quá,
cho em mượn vai anh để tựa vào nhé.” Rồi không đợi Âu Dương Thành trả
lời, cô đã nghiêng đầu tựa lên vai anh.
Thái độ của Âu Dương
Thành cũng không giống như thói quen anh vẫn đối xử với các cô gái khác, anh không từ chối, mà chỉ “ừ” một tiếng rất nhỏ, nhưng thanh âm ấy vẫn
đủ để Hứa Mục nghe thấy.
Hứa Mục không thể nhìn thấy chính điện
gương mặt họ, nhưng anh cũng có thể cảm nhận được điều giao ước ngầm
giữa hai người bọn họ, và rất tin tưởng.
Âu Dương Thành không cự
tuyệt sự thân mật của Lâm Tử Mạch, còn Lâm Tử Mạch cũng toàn tâm toàn ý
tin tưởng anh, đến cả con chó của cô cũng tin tưởng và trung thành với
Âu Dương Thành như vậy.
Nhìn đến đây, Hứa Mục cuối cùng cũng lặng lẽ quay đi, trong lòng dường như đã hiểu ra một điều gì đó.
Âu Dương Thành sớm đã để ý đến sự bất thường của Hứa Mục, đến lúc này mới
nghe thấy bước chân Hứa Mục rời đi, anh liền nghĩ đến một số việc khác,
trong lòng cũng đã có những nhận định của riêng mình.
Anh khẽ lắc lắc đầu, rồi cúi xuống, ánh mắt nhìn sang phía Lâm Tử Mạch đang dựa đầu vào vai anh. Cô và Hứa Mục... Lúc này trong thế giới chỉ một màu đen
tăm tối của anh bỗng xuất hiện một cô gái luôn ở bên anh, chăm sóc cho
anh, rốt cuộc hình dáng cô ấy như thế nào nhỉ?
Trước mắt vẫn là một màn đêm tối tăm tịch mịch.
Âu Dương Thành cảm thấy có chút choáng váng, anh nhắm mắt lại, rồi một lát sau lại mở mắt ra, trước mắt dường như có chút gì biến đổi.
Vẫn
là một màn đen, nhưng trong màn đen ấy lại có chút gì đó mơ hồ, mang
theo một chút gì đó rực rỡ mà đã rất lâu rồi anh chưa từng nhìn thấy,
hình như là một mái tóc rất đẹp?
Trong khoảnh khắc ấy anh không kịp nghĩ suy gì, chỉ lẩm bẩm nói: “Tóc em thật đẹp...”
Lâm Tử Mạch vốn còn chưa ngủ, nghe thấy Âu Dương Thành nói như vậy, cô đột
nhiên mở bừng hai mắt, đợi nghe lại một lần nữa cho rõ hơn lời anh nói,
rồi rất nhanh chóng, cô ngồi bật dậy, đối diện với Âu Dương Thành.
Lúc này ánh mắt Âu Dương Thành có phần mông lung mơ hồ, anh nheo mắt lại
nhìn mái tóc dài trước ngực cô, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nói lại một
lần nữa: “Tóc em thật đẹp!”
“Anh có thể nhìn thấy rồi!” Lâm Tử
Mạch vô cùng vui mừng, chẳng cần giữ ý gì cả, cô kích động ôm chầm lấy
Âu Dương Thành, sau đó dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô vội
chạy ra đường, lấy hết sức gọi với theo Hứa Mục đi còn chưa xa: “Anh Hứa Mục, anh mau quay lại đi, Âu Dương có thể nhìn thấy rồi!” Hứa Mục nghe thấy Lâm Tử Mạch gọi to như vậy, lập tức quay lại kiểm tra tình trạng mắt của Âu Dương Thành.
Ánh mắt Âu Dương Thành lại cứ mãi nhìn theo hình dáng Lâm Tử Mạch, lúc Hứa
Mục quay lại hỏi anh đã nhìn thấy gì, anh vẫn nhìn chăm chú vào mái tóc
cô, rồi chậm rãi nói từng câu: “Ánh sáng. Tóc đen. Nhưng rất mơ hồ.”
Lúc này sắc mặt Hứa Mục rất nghiêm túc, anh vừa kiểm tra tình trạng hai mắt Âu Dương Thành vừa hỏi: “Mơ hồ, mơ hồ như thế nào? Em có thể nhìn thấy
rõ gương mặt của cô ấy không?”
Âu Dương Thành nhắm mắt lại, lắc
lắc đầu, giữ vẻ mặt binh tình: “Không thể. Em chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng hình, chỉ ở cự ly gần thì mới nhìn thấy được, và chỉ có thể
nhận ra là mái tóc màu đen.”
Hứa Mục khẽ chau mày, trầm tư suy
nghĩ một lát rồi mới nói: “Trước tiên phải đến bệnh viện kiểm tra đã rồi mới nói. Cho dù thế nào, thậm chí là có thể nhìn thấy một chút ánh sáng lờ mờ, thì đó cũng là một dấu hiệu tốt.”
Lâm Tử Mạch không thể
kiềm chế được sự phấn khích trong lòng, cô nắm chặt lấy tay Âu Dương
Thành, trong giọng nói tràn đầy niềm vui: “Em đã nói mà, nhất định mắt
anh sẽ sáng lại.”
Âu Dương Thành nhìn về phía mái tóc đen mơ hồ trước mặt, khẽ gật gật đầu, nở một nụ cười hiểu ý.
Nghe nói con trai đã có thể nhìn thấy lờ mờ, mẹ Âu Dương là người kích động
nhất, ngay lúc đó, những giọt lệ mừng vui đã lăn trên má của bà, Lâm Tử
Mạch động viên bà một lát, rồi mấy người ngồi lên xe của Hứa Mục, cùng
nhau nhanh chóng đi đến bệnh viện.
Kết quả kiểm tra mắt của Âu
Dương Thành làm mọi người đều phấn khởi. Nguyên nhân khiến mắt Âu Dương
Thành bị mù là do sau vụ tai nạn xe, trong đầu Âu Dương Thành có một
khối máu tụ, khối máu ấy chèn ép dây thần kinh thị giác khiến mắt anh
không nhìn thấy gì, giờ đây nó đã tan đi rất nhiều, áp lực chèn ép cũng
giảm đáng kể cho nên thị lực của anh đã có thể phục hồi. Nhưng liệu có
thể phục hồi hoàn toàn hay không thì còn phải theo dõi xem dây thầ