Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Niên

Thất Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322400

Bình chọn: 9.00/10/240 lượt.

Vâng.” Âu Dương Thành khẽ gật gật đầu. “Chắc là bạn cùng lớp của con.”

Mẹ Âu Dương vẫn cười như vậy: “Mẹ cũng nghĩ thế.”

Lâm Từ Mạch khe khẽ thở phào, lại bị một phen hú vía.

Mười rưỡi tối.

Mẹ Âu Dương đã sớm quay trở về nhà nghỉ ngơi, còn Âu Dương Thành và Lâm Tử Mạch đang xem đĩa phim “Những thiên thần của Charlie” mà Hứa Mục mua

cho, đây là bộ phim bom tấn gây sốt ở các phòng vé năm 2000. Đương nhiên chủ yếu là Lâm Tử Mạch xem, còn Âu Dương Thành chỉ là ngồi cùng cô

thôi.

“Làm sao vậy?” Lâm Tử Mạch đột nhiên bấm nút tạm dừng phim, trong thoáng chốc căn phòng bỗng vô cùng yên lặng, Âu Dương Thành không hiểu chuyện gì nên lên tiếng hỏi.

“Hình như có vật gì đó đang

rung.” Lâm Tử Mạch dựa vào sự mẫn cảm của mình với chiếc điện thoại di

động đang rung, cô đi đến bên chiếc áo của Âu Dương Thành đang treo ở

tủ, lấy điện thoại từ trong túi áo ra rồi đặt vào tay anh.

“Cảm

ơn.” Âu Dương Thành nhận điện thoại từ tay Lâm Tử Mạch, không ngờ đúng

lúc này thì điện thoại lại thôi không rung nữa. Au Dương Thành khẽ mỉm

cười như không có chuyện gì xảy ra rồi đặt nó lên trên chiếc tủ ở trước

đầu giường, nói đùa: “Bác sĩ khuyên anh tốt nhất nên ít dùng điện thoại, cho nên không nhận điện thoại cũng tốt.”

Lâm Tử Mạch nghiêng đầu cười nói: “Vậy thì không nhận nữa.”

Cô vừa nói xong thì điện thoại lại bắt đầu rung, Lâm Tử Mạch cố ý thở dài, tỏ vẻ rất bùi ngùi nói: “Xem ra anh vẫn phải chịu sự tổn hại từ sự bức

xạ của sóng điện thoại rồi, em rất tiếc, xin anh hãy nén đau thương mà

nhận điện thoại đi!”

Cuối cùng Âu Dương Thành không nhịn được nữa bật cười thành tiếng, ánh mắt dịu dàng của anh dừng lại trên người Lâm

Tử Mạch, ngập ngừng một lát rồi anh mới cầm điện thoại lên ấn nút nhận.

“Xin chào!” Âu Dương Thành khẽ mỉm cười nói ra hai chữ.

Lâm Tử Mạch ngẩn người nhìn chăm chú vào đôi mắt tràn đầy niềm vui của anh, cô thấy anh cũng như đang nhìn mình, tuy anh không thể nhìn rõ được

dáng hình của cô, không nhìn rõ được ánh mắt cô đang nhìn anh chăm chú,

nhưng ánh mắt ấy của anh lại mềm mại dịu dàng như dòng nước.

Đột

nhiên Lâm Tử Mạch giật mình kinh ngạc, không biết bắt đầu từ lúc nào, Âu Dương Thành đã mỉm cười trở lại, mà nụ cười ấy, ở tương lai cô rất ít

khi nhìn thấy, cũng không biết từ lúc nào, cô đã quen với nụ cười dịu

dàng mà ấm áp của anh năm 2000 như vậy.

“Trình, trước hết em đừng vội, anh không sao.” Giọng Âu Dương Thành dịu dàng nhẹ nhàng giống như

đang vỗ về một người nào đó trong chốc lát đã kéo Lâm Tử Mạch ra khỏi

dòng suy nghĩ, quay trở về với thực tại.

Trình? Quả nhiên là

Trình Tử! Lâm Tử Mạch vội vàng mở to mắt dỏng tai lên cố gắng lắng nghe. Không biết từ lúc nào, Âu Dương Thành đã đưa mắt nhìn sang chỗ bình hoa bên cạnh, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ gõ lên chiếc tủ đầu giường, sắc mặt anh vẫn rất điềm đạm, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng an ủi người ở bên kia đầu dây: “Bây giờ anh đã có thể nhìn thấy một vài thứ rồi, nhưng vẫn

còn lờ mờ chưa rõ, cho nên bác sĩ muốn anh nằm trong bệnh viện để tiếp

tục điều trị...”

“... Yên tâm nhé, anh nhất định sẽ khỏi.” Nói

đến đây, trên miệng anh nở một nụ cười điềm tĩnh, giọng điệu tỏ rõ sự

kiên định chân thật đáng tin, chắc chắn người nghe được câu nói đó sẽ

không còn quá lo lắng cho anh.

Phải chăng vì Âu Dương Thành lo

Trình Tử sẽ vì anh mà lo lắng quá cho nên anh mới nói với Trình Tử giống như đã nói với mẹ anh, rằng mắt anh không sao, tất cả rồi sẽ tốt hơn

thôi? Trình Tử đối với anh thực sự quan trọng như vậy sao? Thì ra ở thời điểm này, cô ấy đã quan trọng như vậy đối với anh rồi ư? Lâm Tử Mạch

đột nhiên bừng tỉnh giống như bị người ta đánh thức từ trong giấc mộng

đẹp vậy.

Mấy ngày nay, chứng kiến Âu Dương Thành từng chút từng

chút một thoát khỏi sự bao phủ của bóng tối, tâm trạng anh đã trở lại

vui vẻ hơn, hon nữa anh cũng dần dần đón nhận sự chăm sóc của cô, cô

nghĩ, cô có thể làm được điều gì đó; cô nghĩ, cô có hy vọng. Nhưng thực

ra, tất cả chỉ là một giấc mộng thôi sao?

Cho dù cô có đến từ năm 2000, thì thực ra vẫn là đến muộn?

Âu Dương Thành gác điện thoại, Lâm Tử Mạch chẳng còn tâm trạng để xem phim nữa. Cô vội vàng chúc Âu Dương Thành ngủ ngon rồi tắt tivi lên giường

đi ngủ.

Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong

xanh không gợn chút mây, ánh mặt trời buổi sáng nghiêng nghiêng chiếu

vào phòng bệnh, trong tia sáng có thể nhìn thấy vô số hạt bụi bé tí đang không ngừng chuyển động chẳng theo một quy tắc nào.

Âu Dương

Thành đã được Hứa Mục dẫn đi kiểm tra mắt, Lâm Tử Mạch ngồi lặng lẽ trên ghế sô pha trong góc phòng bệnh, ánh mắt đờ đẫn, không biết đang nghĩ

gì. Không khí trong căn phòng tĩnh mịch đến đáng sợ.

Năm 2007 thực sự đã từng tồn tại sao? Đột nhiên Lâm Tử Mạch bắt đầu hoài nghi.

Năm 2000 này cũng là chân thực sao? Lâm Tử Mạch vẫn không tìm được đáp án nào thỏa đáng.

Vậy thì rốt cuộc, cái gì mới là chân thực đây? Tình yêu của cô ư? Không, có lẽ đó mới là sự dối trá lớn nhất.

Rốt cuộc, cô và Âu Dương Thành làm sao có thể đến được với nhau?

Cô suy nghĩ trở lại buổi tổỉ năm 2003 đó.

“Làm bạn