Thất Niên

Thất Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322242

Bình chọn: 9.00/10/224 lượt.

ảm lạnh.”

Cô xoay người vừa bước đi

một bước, cổ tay cô đã bị một bàn tay vô cùng manh mẽ túm lấy. Cô từ từ

quay người lại, bàn tay nóng rực trên cổ tay cô cũng nhẹ nhàng trượt

xuống, bao bọc tay cô trong lòng bàn tay ấy. Âu Dương Thành hơi ngẩng

đầu lên, nghiêm túc nhìn cô, nói: “Tử Mạch, hãy ở bên anh nhé!”

Lâm Tử Mạch có chút sững sờ, dường như không dám tín vào điều mình vừa nghe thấy, cô khẽ gật đầu, nhìn anh hồi lâu rồi mới mỉm cười nói: “Vâng!”

Âu Dương Thành mỉm cười, niềm vui như tràn ra từ trong ánh mắt, anh khẽ nói: “Anh còn phải uống thuốc nữa đúng không?”

Sau đó thì sao nhỉ? Sau đó bọn họ đã sống cùng nhau.

Sau khi tốt nghiệp, Lâm Tử Mạch không cần phải đi tìm phòng trọ nữa, căn hộ của Âu Dương Thành rất rộng, Lâm Tử Mạch chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ một

phòng là có thể đến đó ở, vừa thuận tiện cho việc chăm sóc anh, cũng hạn chế được rất nhiều phiền phức, chí ít là buổi sáng cô cũng không cẩn

phải đi xe buýt đến chỗ làm.

May mắn là bọn họ sống cùng nhau rất hợp, gần như không có xung đột về những thói quen trong cuộc sống. Bản

thân Âu Dương Thành là một người được nuôi dưỡng giáo dục rất tốt, Lâm

Tử Mạch lại rất biết nhường nhịn, chính vì vậy mà cuộc sống của hai

người thuận buồm xuôi gió đến mức khó tin. Đến cả Lâm Tử Mạch nhiều lúc

cũng cảm thấy dường như hai người là một đôi yêu nhau ăn ý nhất trên thế gian này.

Nhưng cô lại không có cách nào để tự lừa dối mình.

Trong lòng anh vẫn luôn có một hình bóng khác, trong điện thoại của anh

vẫn tồn tại một cái tên, nụ cười rạng rỡ thoải mái của anh bảy năm về

trước vẫn không thể trở lại, cô vẫn chưa hoàn toàn bước được vào trái

tim anh, thỉnh thoảng vẫn có những lúc anh ngẫu nhiên thất thần khó

hiểu.

Cho đến một đêm trước khi cô quay trở về năm 2000, lúc cô

tỉnh dậy, đi qua phòng Âu Dương Thành, thấy cửa không khóa, cô liền ghé

mắt nhìn.

Trong phòng không bật đèn, Âu Dương Thành đang ngồi

lặng im trước cửa sổ. Ánh trăng như dòng nước xuyên qua cửa sổ dịu dàng

trút thẳng lên người anh, khắc họa rõ nét một dáng người vô cùng mê

hoặc.

Cánh tay buông thõng khoác trên lưng ghế, đùi chân phải gác lên chân trái, thần sắc rất bình tĩnh, ánh mắt như đang nhìn chăm chú

vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt trên bàn. Dáng ngồi của anh hơi lộn

xộn, cổ áo sơ mi màu trắng hơi mở ra, phảng phất mang theo vẻ suy sụp

chán chường, ánh mắt nhìn trừng trừng về phía trước, cả người anh toát

lên vẻ mê loạn u buồn.

Hai hàng lông mày anh nhíu chặt, đôi mắt

rủ xuống, khóe môi nhếch lên, tất cả những vẻ đó trong đêm tối cô tịch

toát ra vẻ cô đơn làm người ta tan nát cõi lòng.

Không biết từ

nơi nào trong đêm khuya thanh vắng vẳng đến tiếng nhạc bài Moon River,

tiếng đàn ghi-ta du dương trầm bổng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Lâm Tử

Mạch lại như đang có điều gì ầm ầm đổ vỡ, thành một mớ hỗn loạn vô cùng.

Bảy năm, cô đã tôn biết bao công sức để theo đuổi, cứ ngỡ rằng sẽ được ở

bên anh... và hơn thế cô mong mỏi sẽ có ngày xua đuổi được một hình bóng vẫn còn lẩn quất trong trái tim anh... Nhưng, trong đêm sâu hoang vắng, bốn bề tình lặng, cô mới ngộ ra rằng, trái tim anh vẫn không thuộc về

cô.

“Em làm sao vậy?”

Một tiếng an ủi nhẹ nhàng từ trên đầu cô truyền đến, Lâm Tử Mạch chậm rãi ngẩng lên.

“Tại sao lại khóc?” Hứa Mục không thể ngờ được lúc Lâm Tử Mạch ngẩng đầu lên thì trên gương mặt nhỏ nhắn của cô đã giàn giụa nước mắt, anh luống

cuống cầm lấy hộp khăn giấy trên chiếc bàn, rút một tờ đưa cho cô.

Lâm Tử Mạch không để ý mình đã rơi lệ, cô vội nhận lấy khăn rồi lau lung

tung trên mặt, sau đó mới ngẩng đầu lên miễn cưỡng nở một nụ cười với

Hứa Mục, nói: “Em không sao, chỉ có mình anh thôi à, Âu Dương đâu?”

Hứa Mục nhíu nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cô nói: “Cô đến, dẫn A Thành đi

tản bộ rồi. Bọn họ hình như có điều gì muốn nói với nhau, anh qua đây

xem em thế nào.”

Lâm Tử Mạch nghiêng đầu nhìn anh, nghi hoặc hỏi: “Sao bác gái lại đến vào giờ này?”

Hứa Mục nhún nhún vai, cười nói: “Anh không biết, có điều em không cần lo lắng, thân phận của em tạm thời vẫn an toàn.”

Lâm Tử Mạch nở nụ cười nhàn nhạt, cô gật gật đầu rồi lại cụp mắt nhìn xuống.

Sáng nay lúc Hứa Mục đến đón Âu Dương Thành thì phát hiện hôm nay Lâm Tử

Mạch có gì đó không thoải mái, cho nên lúc này anh mới đến thăm cô. Bắt

đầu từ lúc Lâm Tử Mạch xuất hiện và buột miệng gọi tên anh, dường như

lúc nào trong tiềm thức của anh cũng đều như nói với chính mình rằng, ở

cô gái này có điều gì rất thần bí. Cô đột nhiên xuất hiện, đối với tất

cả mọi người và mọi vật xung quanh vừa có điều gì đó quen thuộc vừa lại

như xa lạ, cô gái này hấp dẫn anh, mê hoặc anh. Tuy bề ngoài Hứa Mục đối với tất cả các cô gái đều rất nhiệt tình, nhưng thực ra bản chất của

con người anh lại là lạnh lùng hờ hững, cho nên anh luôn bình tĩnh tự

nhiên trong mọi tình huống. Nhưng, những lúc đứng trước Lâm Tử Mạch,

theo bản năng anh lại muốn tìm hiểu về cô, tuy nhiên hết lần này đến lần khác anh đều bị cô khiến cho không biết phải xử trí thế nào.



như lúc này, nhìn thấy cô khép mình đau thương


Insane