
như vậy, anh rất muốn tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao cô lại buồn đau, anh muốn lúc này có thể ôm cô vào lòng, bảo vệ, che chở cho cô.
“Mình đã nghĩ như vậy sao?” Hứa Mục có chút giật mình, rồi anh nhanh chóng thoát ra khỏi ý niệm vừa nghĩ trong đầu, dùng giọng điệu hết sức ôn hòa nói: “Rốt cuộc em sao
vậy, nếu có điều gì buồn bực trong lòng, nói ra sẽ thấy thoải mái hơn
rất nhiều. Nói không chừng, anh có thể giúp được em đấy.”
Lâm Tử
Mạch vẫn giữ nguyên tư thế, nhẹ nhàng nói: “Anh đã giúp em rồi đấy thôi, anh Hứa Mục. Em không thể lúc nào cũng phải nhờ người khác giúp đỡ
mình.”
Hứa Mục thực sự không hiểu ý cô là gì. “Đã giúp em rồi” là ý cô định nói đến đồng xu đó sao? Tuy anh không hỏi, nhưng anh biết cô
cần có thêm thời gian.
Lâm Tử Mạch im lặng rất lâu, cuối cùng cô
mới từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chút gì đó hoang mang mờ mịt,
hỏi: “Hứa Mục, anh nói xem, một người trong cả cuộc đời chỉ có thể thực
sự yêu một người thôi sao, và không thể lại tiếp tục yêu được một người
khác nữa đúng không?”
Hứa Mục có chút sững sờ, không biết vì sao
cô lại hỏi vấn đề này. Nhất thời anh không biết phải trả lời như thế
nào. Anh chưa từng yêu sâu đậm một người nào khác, cho nên không biết
phải trả lời thế nào cho đúng.
Hỏi xong, Lâm Tử Mạch vẫn đứng đó
để đợi anh trả lời, anh định thần lại, nói: “Thực ra anh cảm thấy điều
này không mấy thực tế, cả cuộc đời chỉ yêu có một người, điều này chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mà thôi.”
Ngày hôm đó, trước
khi mẹ Âu Dương và Lâm Tử Mạch đưa Âu Dương Thành đến bệnh viện, Âu
Dương Thành đã gọi điện thoại cho anh nhắc nhở anh đừng bóc trần kế
hoạch của mình, và cũng nhắc đến cô gái giả làm Trình Tử, khi đó Âu
Dương Thành nói cô muốn ở lại đại khái là vì muốn rời xa một anh chàng
nào đó. Bây giờ thấy cô hỏi chuyện này, Hứa Mục liền đoán là vì cô thiếu niềm tin vào người yêu mà đau khổ. Câu trả lời của anh tuy có chút tàn
nhẫn, nhưng anh muốn cô nhận rõ sự thật, tuy rằng anh rất muốn túm lấy
tên đó rồi hung hăng đánh cho hắn ta một trận để trút giận thay cô.
Lâm Tử Mạch nghe xong câu trả lời của anh, sắc mặt vẫn trầm ngâm, thậm chí
khóe miệng còn lộ ra chút ý cười ảm đạm, cô lẩm bẩm tự nói với chính
mình bằng giọng nói có chút thê lương và nhỏ đến mức gần như không nghe
thấy gì: “Nhưng vì sao anh ấy nhất định phải mãi yêu người con gái
đó...”
Nhưng Hứa Mục lại nghe rất rõ, cuối cùng anh cũng hiểu
được câu chuyện của Lâm Tử Mạch, nhưng bất giác lại càng thêm đau lòng.
Nhìn dáng hình mảnh mai đơn chiếc kia, anh không kiềm chế được nên cuối
cùng đã ôm cô vào lòng. Lâm Tử Mạch vẫn coi Hứa Mục như anh trai, khi
anh ôm cô, cô liền ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, dòng nước mắt không thể ngăn được cuối cùng cũng tuôn rơi.
Cuối cùng cô cũng hiểu, cho
dù cô đã trở lại năm 2000, thì cô vẫn là người đến sau. Nếu là như vậy,
sao còn gọi cô quay trở lại làm gì, cô còn có thể làm gì được nữa?
Hứa Mục ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cô, cô khóc càng làm cho lòng
dạ anh thêm rối bời, anh chỉ biết nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô rồi thì
thầm an ủi. Nhưng hình như Lâm Tử Mạch đã đem toàn bộ nước mắt và nỗi
niềm chất chứa trong những năm qua ra mà khóc, mặc cho anh cố gắng hết
sức vỗ về, cũng không thể nào giúp nước mắt cô ngừng rơi.
Đoán
chừng đợi đến lúc mẹ con Âu Dương Thành quay trở lại, mắt cô nhất định
sẽ sưng đỏ như quả hạch đào, Hứa Mục cho dù trong lòng vô cùng đau đớn,
nhưng cuối cùng cũng giận dữ quát lên: “Đừng khóc nữa, cùng lắm thì anh
chăm sóc em cả cuộc đời này là được chứ gì.”
Lâm Tử Mạch bị tiếng quát của Hứa Mục làm cho kinh sợ, cuối cùng không khóc nữa, ngẩng đầu
lên nhìn anh. Do cô khóc đến mụ mị cả đầu nên mãi lâu sau cô mới nghĩ
được mình đang làm cái gì, Hứa Mục nói cái gì. Vậy mà cô đã ôm Hứa Mục
khóc lóc một hồi, thật là có chút xấu hổ.
Sau khi binh tĩnh lại,
cô tạm thời không nghĩ đến việc của Âu Dương Thành nữa, chỉ hy vọng Hứa
Mục không vì việc này mà lại hoài nghi cô, trong thoáng chốc cô thuận
miệng nói theo Hứa Mục: “Được, lời anh nói coi như đã được tính rồi nhé, sau này nếu em mà không gả đi được, thì anh nhất định phải nuôi em đó!”
Hứa Mục quả nhiên không suy nghĩ kỹ càng, thấy cô không khóc nữa thì như
trút được gánh nặng, cười vui vẻ: “Được, nhất ngôn cửu đỉnh.” Đối với
việc cô cố ý phân tán sự chú ý của anh, anh cũng giả vờ như không nhìn
thấy: “Nhanh đi rửa mặt, xoa mắt đi, A Thành nhìn thấy còn đỡ, nếu để cô nhìn thấy thì em ăn nói thế nào đây?”
Lâm Tử Mạch như đột nhiên
nghĩ đến điều này, vội vàng chạy đi rửa mặt. Hứa Mục nhẹ nhàng thở phào
một cái, đứng dậy nhìn theo bóng dáng hấp tấp của cô, nói: “Vậy anh đi
trước đây.”
“Ừ, tạm biệt.” Đáp lại một câu rồi Lâm Tử Mạch nhốt mình vào trong toilet.
Hứa Mục nhìn cửa toilet đóng chặt, lắc đầu mở cửa phòng rời đi.
Đợi anh đi xa, có một bóng người chậm rãi bước ra từ một chỗ rẽ khác. Một minh Âu Dương Thành quay trở về, mẹ anh không đi cùng anh, Lâm Tử Mạch
khe khẽ thở phào. Cô vừa mới rửa mặt nên đôi mắt vẫn còn chưa hết mọng
đỏ, may m