
cũng không biết vì sao mình khóc, huống chi Âu Dương Thành ở bên ngoài
sao có thể nghe rõ được.
Âu Dương Thành tiếp tục nói: “Trước đây
Lão Mục có chút phong lưu, nhưng gần đây anh ấy đã thực sự thay đổi
không ít, có thể kiểm chứng qua hành động vừa rồi. Hôm qua lúc em khóc,
dáng vẻ lo lắng của anh ấy tuyệt nhiên không phải là cố tình tạo ra, anh và anh ấy cùng lớn lên bên nhau từ bé, tuy anh nhìn không rõ nhưng cũng có thể biết anh ấy làm gì. Em làm trái tim anh ấy tổn thương lâu như
vậy, bây giờ anh ấy thực sự để ý đến em, hãy cho anh ấy một cơ hội đi.”
“Anh... nghĩ cái gì vậy?” Lâm Tử Mạch cảm thấy có chút bối rối, bất giác mở
trừng mắt nhìn Âu Dương Thành, chỉ vào anh nói không nên lời. Anh đang
nói gì thế, cô đã làm tổn thương Hứa Mục? Cô cần phải cho Hứa Mục một cơ hội? Đây là cái gì với cái gì?
Âu Dương Thành vẫn mỉm cười nhẹ
nhàng: “Em đang ngạc nhiên là làm sao anh biết đúng không?” Không đợi
Lâm Tử Mạch nói, anh lại làm ra vẻ giống như đang rất sốt ruột, nói
tiếp: “Khi em nói đến món cá hấp của cô Vương anh đã nghĩ đến anh ấy
rồi, anh ấy rất thích món cá hấp của cô Vương, anh ấy cũng thích ăn cay, anh ấy luôn làm cho nhiều cô gái phải đau lòng...” Nói đến đây, Âu
Dương Thành dừng lại: “Cũng không phải là thường xuyên... Thật ra buổi
sáng hôm đó anh ấy nói ‘Không nghĩ tới lại là em’, anh đã nhận ra, anh
ấy luôn nhằm vào em, dò hỏi em, thực ra, anh nghĩ cũng là vì anh ấy bắt
đầu để ý đến biểu hiện của em. Có thể lần này em rời đi, làm cho anh ấy
càng để ý.”
Sau sự suy diễn có vẻ hợp tình hợp lý của Âu Dương
Thành, Lâm Tử Mạch lại thấy rối tinh rối mù, cô gần như phát điên lên:
“Vậy anh trả lời vấn đề của em như vậy cũng là bởi vì anh Hứa Mục đúng
không?” Anh chỉ vì thay Hứa Mục nói chuyện nên mới nói một người cả đời
không phải chỉ yêu một người?
Âu Dương Thành ngẩn người, có chút mất tự nhiên, nói: “Không phải, em đừng hiểu nhầm.”
Bảo cô làm sao không hiểu nhầm được chứ? Cô cứ tưởng cô và Âu Dương Thành
đã ở với nhau lâu ngày, anh đối với cô có chút cảm giác thờ ơ, lạnh
nhạt, thì ra nguyên nhân lại là hiểu nhầm cô và Hứa Mục có quan hệ gì.
“Vậy chính anh thì sao?” Lâm Tử Mạch giận dữ hỏi. “Cả đời này anh có yêu nhiều người không? Anh chẳng phải là chỉ yêu một mình Trình Tử thôi
sao?” Lâm Tử Mạch gần như có chút hồ đồ mất hết cả lý trí.
Âu Dương Thành càng thêm lúng túng: “Anh, không có.” Do dự hồi lâu anh mới thốt ra được câu trả lời.
Lâm Tử Mạch trong lòng đau đớn, nhưng vẫn cười nhạt hỏi: “Vậy ngoài Trình
Tử, anh còn thích ai nữa? Anh đã từng thích một người khác chưa?”
Nói xong câu đó, cô lập tức bắt đầu hối hận. Cô đang làm cái gì thế này,
đang nổi điên lên với Âu Dương Thành sao? Cô và Âu Dương Thành có quan
hệ gì chứ, nêu không phải Âu Dương Thành nghĩ cô là bạn gái Hứa Mục, thì sao có thể đối tốt với cô như vậy được.
Âu Dương Thành vẫn còn đang lúng túng, Lâm Tử Mạch hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, nói: “Em xin lỗi!”
Âu Dương Thành cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, cười khe khẽ lắc đầu:
“Không có gì. Em nói không hy vọng nhắc đến người kia, là anh đã vi phạm quy định trước, anh phải xin lỗi mới đúng.”
Lâm Tử Mạch cụp mắt
xuống, nhìn về phía Tiểu Cáp. Tiểu Cáp vốn cuộn mình ngủ giữa hai người, nhưng vừa rồi âm thanh hơi lớn, Tiểu Cáp bị đánh thức, liền cọ cọ vào
tay cô. Ôm Tiểu Cáp vào lòng, tâm trạng Lâm Tử Mạch bình tĩnh lại một
chút, cuối cùng cô thả lỏng cặp mày nhíu chặt, vỗ vỗ lên đầu Tiểu Cáp,
thấp giọng nói: “Người kia, không phải Hứa Mục.”
Rất khó nhận ra cả người Âu Dương Thành phút chốc cứng đờ, anh hơi hơi nheo mắt, không nói gì nữa. Mẹ Âu Dương đã thuê cho cả hai một biệt thự gia đình trên trại an dưỡng ở
Lư Sơn, xe đi thẳng đến chỗ đó, lúc sắp xếp xong mọi việc thì đã là tám
giờ tối.
Ngồi trên xe cả ngày, hai người đều mệt mỏi, Lâm Tử Mạch cũng không tự nấu cơm nữa, Tiểu Chu hôm sau phải quay về Nam Kinh, nên
ăn cơm xong đã đi nghỉ sớm, chỉ còn lại Lâm Tử Mạch và Âu Dương Thành ở
phòng khách xem tivi.
Thực ra tâm trí hai người vẫn còn chưa
thoát ra khỏi câu chuyện lúc chạng vạng. Lâm Tử Mạch một tay chuyển kênh tivi, một tay ôm Tiểu Cáp vào lòng, không biết đang nghĩ gì.
“Reng... reng... reng...” Tiếng chuông điện thoại kiểu cũ đột nhiên vang lên,
Tiểu Cáp đang ở trong lòng Lâm Tử Mạch có chút giật mình, sau đó nhanh
chóng ngồi dậy bổ nhào vào lòng Âu Dương Thành, khiến cô dở khóc dở
cười.
Cô xuyên qua thời gian và không gian đến đây, nhưng người
cô không hề nhỏ đi chút nào, cho nên nếu Tiểu Cáp của lúc ấy cùng cô
xuyên qua thời gian đến đây thì lẽ ra không thể nhỏ đi mới phải. Còn chú Tiểu Cáp này nhỏ như vậy, nhất định là Tiểu Cáp của thời điểm này rồi.
Nói như thế này, tốt xấu gì người giữ nó lại cũng là cô, thế mà lúc gặp
chuyện gì đó sợ hãi giật mình, nó lại cứ xông vào lòng Âu Dương Thành để được bảo vệ che chở, còn biết gió chiều nào che chiều ấy nữa chứ. Không trách được số lần nó cọ cọ quanh người cô càng ngày càng ít, thì ra là
đã sớm đi lấy lòng chủ nhân mới rồi.
Bất đắc đĩ nhìn Âu Dương
Thành đang