
mỉm cười và Tiểu Cáp đang dựa vào lòng anh, Lâm Tử Mạch đi
đến nhận điện thoại. Là mẹ Âu Dương, quả nhiên bà lại lo lắng nên đã sớm có được số điện thoại ở biệt thự này rồi, bây giờ gọi đến là để xác
minh xem có người ở hay không. Hàn huyên một lúc với mẹ Âu Dương, còn
nghe bà dặn dò cả đống công việc rồi mới gác điện thoại, nhìn Âu Dương
Thành đang thư giãn thoải mái xem phim, Lâm Tử Mạch đột nhiên nhớ ra, mẹ Âu Dương còn chưa nói chuyện với anh, chuyện này xem ra có phải là vì
bà đã quá tin tưởng cô không?
Không có thời gian để nghĩ nhiều,
cô vừa bước đi hai bước, điện thoại lại vang lên, Lâm Tử Mạch theo phản
xạ quay lại nhấc điện thoại lên nghe: “Xin chào!” Nhưng đáp lại lại cô
chỉ là tiếng “tút...tút...” mà tiếng chuông điện thoại thì vẫn đang kêu. Lâm Tử Mạch ngẩn người một chút, Âu Dương Thành xách chiếc túi của cô
để lên bàn, có ý nói với cô: “Điện thoại di động của em.”
“Xin chào!”
“A Tử...” Rõ ràng là giọng Hứa Mục, chỉ có điều hơi khàn khàn một chút.
Lâm Tử Mạch sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thành, anh vẫn nhắm mắt lắng
nghe lời thoại trong phim, không chú ý tới cô. Cô xoay người sang hướng
khác, nhẹ giọng hỏi: “Hứa Mục? Anh có chuyện gì sao?” Cô không biết tại
sao mình lại làm như vậy, có lẽ đó chỉ là theo bản năng không muốn Âu
Dương Thành nghe được mà hiểu lầm.
“Cũng không có chuyện gì.”
Giọng Hứa Mục lại nhẹ nhàng như trước, vừa nãy có lẽ là cô đã nghe nhầm. “Hai đứa đi Lư Sơn mà không nói với anh một tiếng, nếu không phải sáng
nay cô gọi điện thoại đến nói cho anh biết thì anh còn tưởng rằng hai
đứa bị bắt cóc rồi đấy!”
Lâm Tử Mạch nhẹ giọng đáp: “À, chúng em
đi vội quá, cho nên không đến tạm biệt anh. Em nghĩ anh là bác sĩ của Âu Dương, chuyện này chắc phải biết rồi.”
“Tên nhóc A Thành kia thực sự không nói cho anh biết.” Hứa Mục ở bên kia cười.
Thực ra Âu Dương Thành có bảo Lâm Tử Mạch đi nói cho anh, chỉ có điều là cô
đã không đi. “Anh còn có chuyện gì à?” Không muốn nói đến vấn đề này
nữa, Lâm Tử Mạch hỏi.
“Ừ, có đấy.” Hứa Mục nói. “Anh muốn nói với em về mắt của A Thành.”
“Mắt của Âu Dương làm sao vậy?” Lâm Tử Mạch sốt ruột, giọng nói không tránh
khỏi to lên một chút, Âu Dương Thành cũng mở mắt nhìn sang chỗ đó.
Lâm Tử Mạch hối hận vô cùng, Hứa Mục nghe ra lo lắng của cô, vội vàng an
ủi: “Mắt A Thành không sao, em đừng lo lắng. Anh chỉ muốn dặn em buổi
tối nên mát xa mắt cho cậu ấy, anh sợ cô quên không nói với em.”
Lâm Tử Mạch rốt cục nhẹ nhàng thở ra: “À, phương pháp mát xa ạ, vậy anh nói một chút đi, em sẽ cố nhớ.” Tuy rằng mẹ Âu Dương đã dặn cô rất nhiều
lần, nhưng nghe chính bác sĩ nói một lần cũng tốt, cô hy vọng mình không làm bất cứ điều gì không đúng, ảnh hưởng đến sự hồi phục mắt của Âu
Dương Thành.
Âu Dương Thành vừa nghe giọng nói lo lắng của cô
cũng cho rằng đã xảy ra chuyện gì, bây giờ nghe thấy là mát xa nên cũng
không nhìn cô nữa, quay đầu lại. Lúc này, lại có một chuỗi tiếng chuông
điện thoại di động vang lên, anh thuần thục lấy điện thoại đặt trên bàn
trà bên cạnh lên nghe.
Ở bên kia đầu dây Hứa Mục bắt đầu giải
thích các bước cho Lâm Tử Mạch: “Đầu tiên phải chườm nóng để giúp lưu
thông máu. Khăn mặt lạnh phải đổi đúng lúc, kiên trì khoảng nửa giờ là
tốt rồi. Sau đó mát xa xung quanh mắt...”
Hứa Mục nói giống lời
mẹ Âu Dương, Lâm Tử Mạch cũng không nghe lọt là bao nhiêu, cô chỉ ậm ừ,
còn ánh mắt thì chăm chú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt Âu Dương
Thành khi anh nhận điện thoại, lúc này trong đầu cô chỉ nhận diện duy
nhất giọng nói của Âu Dương Thành.
“... Bây giờ anh đang ở Lư Sơn.” Chỉ cần nhìn nụ cười Âu Dương Thành điềm đạm, dịu dàng, Lâm Tử
Mạch đã biết người ở đầu dây bên kia là ai. Giọng anh vô cùng bình thản: “Mẹ anh trở về chăm sóc bố anh, mẹ lo lắng cho anh nên đã sắp xếp để
anh đến đây. Anh cũng không muốn bà quá lo lắng nên đã làm theo ý bà,
cũng coi như là đi nghỉ dưỡng vui vẻ thôi, chứ có phải ở đây cả đời đâu
mà sợ.”
Hứa Mục còn nói thêm gì đó nữa, nhưng Lâm Tử Mạch đã
không còn nghe thấy gì, trong đầu cô chỉ thấy được Âu Dương Thành, thần
sắc bình tĩnh của anh đột nhiên có chút gợn sóng, mang theo vẻ kinh
ngạc: “Em được nghỉ, muốn về nước?”
Lâm Tử Mạch lập tức như ngừng thở, Trình Tử muốn trở lại! Đúng vậy, khi cô mười lăm tuổi đã nhìn thấy Âu Dương Thành, lúc đó không phải là anh đang đợi Trình Tử sao? Chỉ là
anh đến nhầm ngọn núi mà thôi. Nhớ tới bóng người mềm mại ở ngọn núi đối diện trong bức ảnh, Lâm Tử Mạch đầu mày nhíu chặt.
“Em muốn tới
Lư Sơn à?” Âu Dương Thành chỉ ngạc nhiên một chút, rồi lại bình thản trở lại, tuy nhiên vẫn có thể nhận thấy thần sắc anh thoáng có chút khó xử: “Hay là thôi đi, chẳng mấy khi em mới được về nước một chuyến, ở nhà
nhiều với bố mẹ tốt hơn, từ Bắc Kinh đến Giang Tây cũng xa...” Chắc là
anh sợ Trình Tử lo lắng về tình trạng mắt của mình rồi.
“A Tử! A
Tử!” Giọng Hứa Mục truyền đến từ trong điện thoại, Lâm Tử Mạch cuối cùng cũng bừng tỉnh. Thật ra Trình Tử nói muốn tới Lư Sơn, Lâm Tử Mạch cũng
không quá kinh ngạc, chuyện vốn phát triển như vậy