Thất Niên

Thất Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322175

Bình chọn: 8.5.00/10/217 lượt.

mà, cô đã sớm biết,

hơn nữa cô cũng biết mình không thay đổi được gì, nhưng trong lòng cô

vẫn như bị ai đó bóp nghẹt, quay cuồng đau đớn. Hứa Mục nói gì đó cô vẫn không nghe được, cô thì thào hỏi: “Hứa Mục, anh đã gặp Trình Tử chưa?”

Hứa Mục lập tức ngừng nói, im lặng rất lâu, mãi sau mới truyền đến một tiếng nói như bị bóp nghẹt: “Chưa gặp.”

“Ừ!” Lâm Tử Mạch thều thào nói: “Không có chuyện gì nữa thì em gác máy nhé.” Nói xong cô cũng không để ý đến Hứa Mục nữa, lập tức ngắt cuộc gọi.

Đầu dây điện thoại bên kia của Âu Dương Thành cũng đã dừng lại, Lâm Tử Mạch quay trở về ghế sô pha ngồi xuống, cả hai người lại bắt đầu xem phim mà chẳng ai nói gì. Trên màn hình có rất nhiều nhân vật đang đi lại nói

năng, nhưng Lâm Tử Mạch không biết họ đang ồn ào tranh luận điều gì,

trong đầu cô giờ đây cũng chỉ là một mảng ong ong ù ù như vậy.

Mấy ngày hôm nay trong đầu cô luôn có một suy nghĩ nào đó lởn vởn, lặp đi

lặp lại, và rồi cuối cùng suy nghĩ đó cũng hiện lên rõ nét trong đầu,

dường như chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, trong đầu cô bất ngờ

hiện ra rõ nét suy nghĩ này.

Nếu nhất định là đau khổ, thì phải cắt đứt ngọn nguồn của sự đau khổ ấy.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lâm Tử Mạch theo lời hướng dẫn của Hứa Mục mát xa mắt cho Âu Dương Thành. Âu Dương Thành nhắm mắt nằm trên giường, Lâm Tử Mạch tham lam nhìn ngắm gương mặt anh. Thời gian bảy năm dường như vẫn

chưa lưu lại nhiều dấu vết trên gương mặt ấy, bảy năm sau anh cũng gần

giống như bây giờ, giống ở đôi mày lưỡi mác bay lên, giống ở sống mũi

mạnh mẽ, giống ở hình dáng kiên nghị.

Chỉ có điều, một người đàn

ông như vậy, lại bất luận thế nào cũng không yêu cô, cho dù cô có cố

gắng đến đâu cũng không thể khiến trái tim anh rung động. Người kia ở

trong lòng anh, rốt cuộc đã khắc sâu đến đâu, mà làm cho cô đã cố gắng

trong bốn năm ròng, nhưng không thể nào bước vào được trái tim đã khóa

chặt của anh?

Nhắm mắt lại, Lâm Tử Mạch tiếp tục dùng độ mạnh yếu vừa phải mát xa cho Âu Dương Thành.

Ngày 4 tháng 7.

Không đến một tháng nữa là đến ngày 4 tháng 7 rồi.

Nếu cô cố gắng thế nào cũng không có được tình yêu của anh, nếu cô yêu

thương anh nhất định là sai lầm, nhất định là đau khổ, nếu tất cả đều

không nên bắt đầu... Vậy thì, hãy để cô ngăn cản tất cả những điều đã

diễn ra này.

Ngày 4 tháng 7, chỉ cần vào ngày đó, Lâm Tử Mạch

mười lăm tuổi không nhìn thấy Âu Dương Thành, như vậy cô sẽ không yêu

thương anh. Không yêu thương anh, tự nhiên sẽ không có nhiều năm đau khổ như vậy nữa. Tuy rằng, mấy năm ấy Âu Dương Thành cũng rất đau khổ, ít

nhất cô cũng đã ở bên cạnh anh một thời gian... Nhưng, chẳng phải ngày 4 tháng 7 năm 2000, Trình Tử đã trở lại sao? Mà Trình Tử trở về thì anh

sẽ hạnh phúc, như vậy, thật ra cô không nên tồn tại!

Câu chuyện

của hai người bọn họ mới là hoàn mỹ, còn khúc nhạc đệm là cô chỉ phá

hỏng câu chuyện tình yêu hài hòa của họ, cô nên biến mất.

“Âu Dương!” Lâm Tử Mạch khe khẽ gọi, Âu Dương Thành chẳng có phản ứng gì. Có lẽ đã ngủ rồi.

Lâm Tử Mạch nhè nhẹ thở dài, kéo chăn cho anh, chăm chú nhìn anh thêm một

lần nữa thật lâu, sau đó cô quay người đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng

lại.

Trước khi đi ngủ, cô thò đầu ra để đóng cửa sổ, vừa thò đầu

ra, cô đã nhìn thấy một bầu trời đầy sao, ở chốn đô thành vốn bị ô nhiễm nhiều này, thật khó có thể nhìn được một khung cảnh như vậy. Vì thế Lâm Tử Mạch ngẩng đầu nhìn ngắm thật lâu.

Hồi còn học trung học, bài tập bao giờ cũng rất nhiều, mỗi đêm, sau khi làm bài tập xong có chút

mệt mỏi, cô đều ngẩng đầu nhìn muôn vàn vì sao đang lấp lánh trên bầu

trời đêm. Những lúc ấy, cô đều nghĩ đến Âu Dương Thành ở Nam Kinh xa xôi mà lúc đó cô còn chưa biết tên. Góc nhìn ở cánh cửa sổ trước bàn học

của cô ở nhà và ở chỗ này không khác nhau là mấy, mỗi ngôi sao sáng

trong tầm ngắm của cô đều được cô đặt cho một cái tên, và ngôi sao sáng

nhất được gọi bằng cái tên “Hạnh phúc.”

Nhìn ngắm bầu trời sao

hơi lâu nên đôi mắt Lâm Tử Mạch có chút mỏi mệt, tuy vậy trong lòng cô

vẫn còn bế tắc. Cô ngắm nhìn ngôi sao “Hạnh phúc”, rồi cuối cùng không

kiềm chế được buột miệng hỏi vì sao kia, giọng nói cô lúc này thoảng như có như không: “Tử Mạch năm mười lăm tuổi, nếu không để cô gặp Âu Dương

Thành, cô có thể hận tôi không? Có thể không?”

Âu Dương Thành không thuyết phục được Trình Tử, cô ấy vẫn nhất quyết muốn đến thăm anh, và hẹn ngày 4 tháng 7 sẽ đến.

Lại là ngày hôm đó.

Nhưng Lâm Tử Mạch lại cảm thấy thoải mái hơn, nếu như ngày hôm đó có thể ngăn cản mình không nhìn thấy Âu Dương Thành, thì cô lúc mười lăm tuổi sẽ

không yêu Âu Dương Thành như vậy, sau đó cô cũng sẽ không đi Nam Kinh,

từng lớp từng lớp bị đẩy xuống, và như vậy cũng có thể nói, tương lai

của cô sẽ thay đổi, cô sẽ không xuyên qua thời gian đến năm 2000. Tuy

rằng nghĩ như vậy là rất mâu thuẫn, nhưng cô chỉ cần xác định mình không biết Âu Dương Thành là được.

Cho nên, nửa tháng trước ngày đó,

là những ngày ở chung cuối cùng của cô và Âu Dương Thành trong kiếp này, cô quyết định buông xuôi tất cả, để lưu lại một


Snack's 1967