
ang cố gắng để tỏ ra vui vẻ. Song lần này, Lâm Tử
Mạch đã không còn che giấu được những tâm tư của mình nữa.
Nhìn
thấy bộ dạng đó của Lâm Tử Mạch, Âu Dương Thành thực rất đau lòng, nhưng quyết định đó, cái quyết định mà anh đã đưa ra vào khoảnh khắc ôm chặt
cô trong lòng chiều hôm qua đã khiến anh càng thêm kiên quyết.
Lâm Tử Mạch đang nghĩ điều gì? Bản thân cô cũng không thể hiểu.
Có lẽ đang nghĩ, mọi thứ đã kết thúc.
Có lẽ đang nghĩ, xem còn cách nào có thể cứu vãn được mọi chuyện.
Có lẽ đang nghĩ, bây giờ cô nên làm gì.
Trở về? Trở về như thế nào? Ở lại, vậy sau khi mắt Âu Dương Thành sáng lại, cô sẽ phải đi đâu?
Lâm Tử Mạch đã mất phương hướng.
Cô ngơ ngẩn làm bữa sáng, rồi ăn sáng, xem tivi, sau đó lại làm bữa trưa, rồi ăn trưa, xem tivi. Cuối cùng cô nên làm gì đây?
Mặt trời khuất dần phía đằng tây.
Ánh tà dương hiu hắt chiếu xuyên qua khung cửa sổ tuổi đời gần trăm năm.
Một lớp nắng vàng nhạt vương trên bàn tay Lâm Tử Mạch đang nhè nhẹ vuốt
ve Tiểu Cáp, chút ấm áp bỗng nhen nhóm trong lòng cô.
Ngước mắt
nhìn đồng hồ, đã đến giờ làm cơm tối. Đặt Tiểu Cáp sang một bên, Lâm Tử
Mạch đứng dậy đi vào bếp. Song đóa hoa bách hợp trắng trong như mộng
trước cửa phòng ăn đã ngăn bước chân cô lại.
Lâm Tử Mạch bất giác ngẩng đầu nhìn, Âu Dương Thành đang từ từ tiến về phía cô sau đóa bách
hợp, khiến cô nhất thời chưa kịp phản ứng trở lại: “Âu Dương! Đó là...”
Âu Dương Thành vẫn mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, đưa bó hoa ra trước mặt cô, dịu dàng nói: “Em vào đi!”
Lâm Tử Mạch đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự lãng mạn bất ngờ mà Âu Dương
Thành đem đến cho mình. Cô ngơ ngẩn ôm đóa bách họp, đi theo anh vào
phòng ăn, sau đó mới phát hiện bên trong đã có sẵn một bữa ăn thịnh
soạn.
Cảm giác ngọt ngào bỗng trào dâng trong tim Lâm Tử Mạch. Cô cắm hoa vào bình, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đã được kéo sẵn
trong ánh nhìn chăm chú của Âu Dương Thành.
Những đặc sản vùng Lư Sơn được bày biện trên bàn như cá đá cuộn chiên giòn, gà gô đá hầm
vàng, cá đá Lư Sơn, thạch nhĩ Như Ý, gà gô đá Tam Bôi... Lâm Tử Mạch đều đã được thưởng thức, một số món cô còn biết làm nhưng vì sợ Âu Dương
Thành biết mình là người Cửu Giang nên không dám làm.
“Đây đều là đặc sản của Lư Sơn.” Sau khi ngồi vào chỗ, Âu Dương Thành lịch lãm đưa
tay giới thiệu với Lâm Tử Mạch: “Những món này chắc là em chưa từng được thưởng thức, vậy nên anh đã đặt nhà hàng làm riêng cho em đây.”
Lâm Tử Mạch nhìn Âu Dương Thành, mỉm cười: “Ừm, đúng vậy, em chưa được ăn bao giờ. Cảm ơn anh!”
Âu Dương Thành vẫn nở nụ cười: “Bữa tối này là để cảm ơn em đã chăm sóc anh những ngày tháng qua.”
“Không cần đâu anh.” Lâm Tử Mạch thẩm đoán xem mục đích của Âu Dương Thành
cuối cùng là gì. “Tất cả đều là do em tự nguyện. Hơn nữa, nếu không có
anh làm sao em có thể được ngắm nhìn vùng Lư Sơn xinh đẹp này.”
“Chúng ta ăn trước đã, phải ăn nóng mới ngon.” Âu Dương Thành cầm đũa lên: “Ăn xong đã rồi hãy nói.”
“Em tên là gì?” Khi đã ăn được kha khá, Âu Dương Thành bỗng mở lời trước,
nhưng lời nói hơi gấp gáp như mang chút xấu hổ ngượng ngùng.
Lâm
Tử Mạch sững sờ ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thành. Anh đang nghiêm túc chờ
đợi câu trả lời của cô. Mãi không thấy cô trả lời, anh liền mỉm cười nói tiếp: “Em chăm sóc anh lâu như vậy mà anh vẫn chưa biết tên em, cũng
chưa từng gọi tên em bao giờ.”
Trong thoáng chốc, biết bao suy
nghĩ cuộn trào trong đầu Lâm Tử Mạch. Không thể bắt mình nhẫn nại thêm
được nữa, cô cười híp mắt nói: “Trong tên em cũng có một chữ 'Tử', nhưng chữ 'Tử' đó có nghĩa là màu tím. Bạn bè thích gọi em là A Tử, anh cũng
có thể gọi em như vậy.” Cô vẫn muốn cứu vãn, vẫn muốn mọi thứ quay trở
lại, nhưng vì những vết tích còn sót lại từ năm 2000 nên không thể nói
cho Âu Dương Thành biết tên của mình.
“Giống A Tử xảo quyệt của Thiên Long bát bộ đúng không?” Âu Dương Thành dựa người ra ghế nghiêng đầu cười.
“Mặc dù A Tử là người gian xảo nhưng cô ấy làm tất cả vì Kiều Đại ca của
mình.” Lâm Tử Mạch bình tĩnh đáp lại, sau đó liền chuyển chủ đề: “Em
từng nói lúc nào rời đi sẽ nói cho anh biết tên của mình mà.”
Âu Dương Thành không biết cô muốn nói gì, bèn gật đầu: “Đúng thế, anh vẫn nhớ. Chỉ là lúc này anh...”
Lâm Tử Mạch liền cắt ngang: “Ngày mai Trình Tử đến rồi, nếu em còn lưu lại đây thì có vẻ không tiện cho lắm đúng không?”
“Ý anh không phải như thế!” Vừa nghe thấy vậy, Âu Dương Thành liền ngồi
bật dậy nói: “Việc Trình Tử đến không liên quan gì đến việc em ở lại,
anh không có ý muốn em rời đi, em đừng hiểu lầm...”
Lâm Tử Mạch cười nhạt, vậy mà ý cô hiểu gần như là thế.
Thấy cô không nói gì, Âu Dương Thành có chút lo lắng: “Anh chỉ là... chỉ
là...” Nhưng Âu Dương Thành dù sao vẫn là Âu Dương Thành, cuối cùng anh
cũng dần lấy lại bình tình, lời nói cũng điềm tĩnh trở lại, nhưng ánh
mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Mạch với vẻ căng thẳng, như thể sợ cô
sẽ rời đi: “Anh chỉ muốn cảm ơn em. Nếu không có em luôn ở bên chăm sóc
thì bây giờ chắc anh vẫn còn chìm trong bóng tối. Nếu không có em Âu
Dương Thành này nhất định không thể