
à Âu Dương Thành nhìn không rõ, nếu không cô thật không biết
phải giải thích thế nào.
Theo thói quen, Lâm Tử Mạch bật tivi lên, hỏi Âu Dương Thành: “Anh muốn xem cái gì?”
Âu Dương Thành lại nói: “Em tắt tivi đi, anh có chuyện muốn nói với em.”
Lâm Tử Mạch tắt tivi, ngồi xuống nói: “Chuyện gì ạ?”
Âu Dương Thành nhìn về hướng cô ngồi, nói: “Mẹ anh lâu rồi không gặp bố
trong lòng có chút lo lắng, nên mẹ anh muốn quay trở về.”
Trong lòng Lâm Tử Mạch có chút căng thẳng. Mẹ anh đi rồi, anh cũng sẽ đuổi cô đi thôi.
Âu Dương Thành tiếp tục nói: “Mẹ anh muốn trở về, nhưng lại lo lắng cho
anh, cho nên bà liên hệ với một bác ở trại an dưỡng Lư Sơn, để ngày mai
anh đi Lư Sơn, thủ tục đã làm xong rồi, xe cũng đã sắp xếp xong.”
“Anh muốn đi Lư Sơn!” Trái tim Lâm Tử Mạch bắt đầu đập loạn nhịp, cô bàng
hoàng thảng thốt, anh muốn đi Lư Sơn, đúng rồi, sắp đến ngày 4 tháng 7
rồi, đương nhiên anh muốn đi Lư Sơn!
Âu Dương Thành không biết vì sao cô lại kích động như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Mẹ anh có ý
muốn em đi cùng thì mới yên tâm. Nhưng, nếu em không muốn rời xa nơi
này, chúng ta có thể giấu bà cũng được.” Âu Dương Thành nói xong lại
nhìn chăm chú về hướng cô ngồi, giống như đang cố gắng nhìn ra điều gì
đó.
Lúc này trong lòng Lâm Tử Mạch giống như có một ý niệm đang
quay cuồng mãnh liệt, nhưng cuối cùng cô lại không biết đó là cái gì, cô chỉ biết rõ ràng một điều, đó là: “Em muốn đi Lư Sơn!”
Thấy cô
kiên định như thế Âu Dương Thành lại có chút mê muội, một lát sau mới
nói: “Em không cần miễn cưỡng. Em đã giúp anh rất nhiều rồi, em không
nhất thiết phải đến Lư Sơn cùng anh, anh có thể giấu được mẹ anh mà.”
“Có thể về Lư Sơn chơi miễn phí, cơ hội tốt như vậy em sẽ không bỏ qua đâu. Anh sẽ cho nhân viên của mình chút phúc lợi đó chứ?” Lâm Tử Mạch cố ý
tạo ra không khí vui đùa thoải mái.
Âu Dương Thành nhíu mày: “Em
không phải là người Cửu Giang sao, chẳng phải đã sớm chơi hết một lượt ở Lư Sơn rồi ấy chứ? Nhưng thật ra em có thể nhân dịp này để trở về thăm
bố mẹ mình.”
Lâm Tử Mạch lặng lẽ nắm chặt tay, cười nói: “Đó là
thuận miệng thì nói thôi, em cũng không phải người Cửu Giang, mà là
người Sơn Đông, em đã đến Thái Sơn rất nhiều lần rồi nhưng Lư Sơn thì
chưa đến bao giờ, vì vậy em rất muốn đi!” Tuy rằng cô rất muốn về thăm
bố mẹ, nhưng, cô ở bảy năm sau mà xuất hiện trước mặt bố mẹ ở bảy năm
trước, thì nhất định có thể làm cho họ sợ chết đi được.
“Vậy được rồi, chúng ta trở về nhà sắp xếp đồ dùng, sáng sớm mai xuất phát.” Âu
Dương Thành không nói gì thêm nữa, đồng ý để cô cùng đi, anh còn dặn dò
thêm: “Ngày mai chúng ta đi sớm, có lẽ Lão Mục không thể tiễn chúng ta.
Anh ấy còn chưa biết việc này, em đến nói tạm biệt anh ấy đi.”
Không thể nói ra là vì sao, nhưng Lâm Tử Mạch luôn cảm thấy những lời này có chút gì kỳ lạ.
Ngày hôm sau, xe của mẹ Âu Dương đi Bắc Kinh và xe của bọn họ cùng nhau rời
khỏi nhà, dường như lo lắng hai người có thể làm điều gì đó khuất tất,
nên xe của mẹ Âu Dương tiễn hai người ra đền gần đường cao tốc mới rẽ đi hướng khác.
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt mẹ Âu Dương, Lâm Tử
Mạch mới thu người lại ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Lúc đến đoạn rẽ
lên đường cao tốc, Lâm Tử Mạch nhìn qua cửa kính xe, thấy xe của mẹ Âu
Dương vẫn còn dừng ở chỗ lúc nãy họ chia tay, cuối cùng cô không kiềm
chế được hỏi: “Âu Dương, lúc còn nhỏ anh thường hay đối nghịch với bác
gái hay sao mà bây giờ bác luôn đề phòng anh như đề phòng kẻ gian vậy?
Cả hai người giốnng như đang hoạt động bí mật ấy.”
Rõ ràng bà đã
biết mọi việc rồi mà khi về nhà vẫn còn gọi điện thoại hỏi dò. Lúc đầu
không lúc nào là bà không hỏi Lâm Tử Mạch về tình hình của Âu Dương
Thành, bây giờ thì phải tận mắt nhìn thấy xe của anh chạy trên đường cao tốc mới được. Cô cảm thấy người mẹ này nhất định là đã bị con trai lừa
dối rất nhiểu lần nên mới sinh ra cảnh giác đến như vậy.
Cô vô
tình nhìn thấy Âu Dương Thành chun môi lại, hồi lâu sau mới nói: “Do hồi nhỏ cùng với bố anh chống lại chế độ quân chủ chuyên chế nên tôi luyện
thành, đã quen rồi.”
“A!” Lâm Tử Mạch mở to hai mắt, thực không
nhìn ra người dịu dàng như mẹ Âu Dương lại làm quân chủ chuyên chế trong một nhà ba người, mà người lạnh lùng bình tĩnh như Âu Dương Thành vẫn
có gen nghịch ngợm. “Em nghĩ mình có thể tưởng tượng ra chuyện anh từng
làm.” Lâm Tử Mạch cười. Những chuyện mà không ai nghĩ đến, đổi trắng
thay đen nhất định là anh đã làm không ít, nếu không, sao mẹ anh lại
phải đề phòng anh như vậy? Cô lén lút quay đầu nhìn đi chỗ khác mỉm
cười, nhìn thấy thần sắc có chút tức giận của Âu Dương Thành qua cửa
kính xe, cô càng cười vui vẻ hơn.
Trên đường đi rất thoải
mái, Tiểu Chu lái xe cũng rất cẩn thận, sau khi ăn cơm trưa xong, khi xe quay trở lại đường cao tốc, Lâm Tử Mạch không nói gì, dần dần chìm vào
giấc ngủ, đến khi Âu Dương Thành gọi dậy thì họ đã đến thành phố Cửu
Giang. Nhấc đầu dậy từ trên vai Âu Dương Thành, Lâm Tử Mạch gần như
không kìm nén được cảm giác kỳ lạ trong lòng, một năm từ khi đi làm cô
không có nhiều ng