
gái anh đi!” Ánh mắt sáng quắc của Hứa Mục nhìn cô chăm chú, nói.
Lâm Tử Mạch ngây người, không biết nên trả lời thế nào. Dường như phải mất
vài phút trôi qua, cô mới cau mày đỏ mặt mở miệng: “Em... thích... Âu
Dương Thành.” Giọng cô lí nha lí nhí, thoảng như tiếng muỗi kêu.
Xem ra, dường như Hứa Mục đã sớm đoán được điều này, anh cong cong khóe
miệng, khẽ cười một tiếng, rồi tiện thể nhếch môi, lắc lắc đầu cười
nhiều hơn, và cuối cùng không kiềm chế được nữa anh cười to hai tiếng
“ha ha”, sau đó anh vươn tay, vỗ vỗ lên vai Lâm Tử Mạch, nhìn cô không
chớp mắt, nói: “Anh đã sớm biết mà.”
Lâm Tử Mạch vẫn ngồi ngây ra, thấy giọng điệu của anh có vẻ gì là lạ.
Hứa Mục gật đầu cười nói: “Yên tâm đi, anh có thể giúp em.”
Lâm Tử Mạch vẫn còn chưa thoát ra khỏi những lời bông đùa của Hứa Mục, cô
nhìn anh bằng con mắt khó hiểu. Hứa Mục né tránh ánh mắt của cô, xoay
người xuống xe, giúp cô mở cửa xe.
“Tạm biệt!” Lâm Tử Mạch giơ
tay chào tạm biệt Hứa Mục. Nhìn chiếc xe phóng đi rồi, cô vẫn không hiểu được hành động vừa rồi của anh là có ý gì.
Hứa Mục nói giúp cô và cũng thực sự bắt đầu giúp cô.
Anh hẹn cô ra ngoài ăn cơm, sau đó gọi Âu Dương Thành đến. Anh thường xuyên làm như vô ý nói với cô rằng cô là mẫu người mà Âu Dương Thành thích.
Rồi khi Âu Dương Thành đi công tác anh còn để cô thay anh giúp Âu Dương
Thành trông Tiểu Cáp.
Chỉ có điều, tuy làm nhiều như vậy, nhưng
Âu Dương Thành vẫn trước sau chỉ xem cô là một cô bé, anh chưa bao giờ
có một chút tình cảm nào với cô, cho đến một ngày...
Hứa Mục nói có chuyện muốn tuyên bố, nhân tiện đưa Lâm Tử Mạch đến căn hộ mà Âu Dương Thành vẫn sống một mình.
Ngày hôm đó, Lâm Tử Mạch nấu bữa trưa ở đó, Hứa Mục đưa cô đi siêu thị mua
đồ nấu ăn, lúc đầu cô vốn muốn hỏi Âu Dương Thành thích ăn gì, nhưng Hứa Mục đã nói: “Hôm nay không cần suy nghĩ nhiều, em thích ăn món gì thì
nấu món đó đi.”
Lâm Tử Mạch liền nghe lời chọn mấy thứ như vậy.
Âu Dương Thành nhìn thấy Lâm Tử Mạch đến cũng không hề kinh ngạc, thật ra
đó cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Tử Mạch đến nhà anh, khi chăm sóc Tiểu Cáp cô đã đến rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên lúc cô đến
mà Âu Dương Thành có mặt ở nhà.
Bọn họ chào hỏi nhau mấy câu đơn
giản, rồi Lâm Tử Mạch đi chuẩn bị cơm trưa, còn Hứa Mục và Âu Dương
Thành đi lên ban công sân thượng vừa phơi nắng vừa đánh cờ.
Ở
trong bếp tiếng dầu sôi xèo xèo, Lâm Tử Mạch vui vẻ bận rộn nấu ăn. Còn
trong phòng khách, bên cạnh bộ phiên bản đàn tranh cổ nổi tiếng, hai
người bọn họ đang chơi cờ, tranh và người phối kết với nhau thật hài hòa nho nhã. Tất cả những điều ấy đẹp tựa như câu chuyện cổ tích giữa ngày
xuân ấm áp.
Bữa trưa ngày hôm đó cô làm món gì nhỉ? Cá chép chua
ngọt, thịt bò xào ớt xanh, xương sườn om, gà cay xào khô, cà tím kho
tộ... Đều là những món cô thích, may mắn Âu Dương Thành và Hứa Mục cũng
rất thích. Chỉ có điều sau khi ăn một miếng thịt gà, Hứa Mục nhíu nhíu
mày, nói: “Không đủ cay.”
Lâm Tử Mạch vội nói: “Vậy sao? Em thấy
anh Âu Dương những lúc đi ra ngoài ăn đều không ăn món cay, em nghĩ có
lẽ anh ấy không thể ăn cay nên đã bỏ ít ớt đi một chút.”
Âu Dương Thành nghe vậy, đưa mắt nhìn Lâm Tử Mạch, ánh mắt anh thật sâu và ấm
áp, rồi anh cũng gắp một miếng bỏ vào miệng, nhưng rất lâu sau mới nói:
“Hương vị rất ngon.” Vừa nghe anh nói vậy, sắc mặt Lâm Tử Mạch lập tức
rạng rỡ hẳn lên.
Sau khi ăn xong, hai người tỏ ý muốn giúp cô
cùng dọn dẹp, nhưng cô đã từ chối, một mình tự thu dọn hết bát đĩa, lau
chùi quét dọn phòng bếp. Khi làm xong mọi việc cô mới phát hiện, thì ra
hai người đang ngồi ở ghế sô pha đợi cô.
“Làm sao vậy?” Lâm Tử Mạch đứng ở phòng khách không biết làm gì.
Hứa Mục cười ra hiệu bảo cô ngồi xuống bên cạnh Au Dương Thành: “Anh có chuyện muốn nói.”
“Anh nói đi.” Âu Dương Thành gôỉ lên cánh tay tựa vào sô pha.
Hứa Mục cười cười, hết nhìn Âu Dương Thành, lại nhìn Lâm Tử Mạch, mãi sau anh mới chậm rãi nói: “Ngày mai anh bay, đi Mỹ.”
Trực giác như mách bảo Lâm Tử Mạch rằng Hứa Mục sẽ không trở lại, cô hỏi: “Anh muốn đi thật lâu sao?”
Hứa Mục cười: “Đúng vậy, anh đi Mỹ học, có thể phải mất vài năm không quay về.”
“Tại sao đột nhiên anh lại muốn đi, từ trước đến giờ, anh chưa từng đề cập
gì đến việc này.” Âu Dương Thành buông thõng hai tay trước ngục, nhíu
mày hỏi.
Hứa Mục vẫn mỉm cười, một nụ cười ráo hoảnh: “Anh muốn
đi, nên đã đăng ký đi du học, cũng không ngờ mọi việc lại thuận lợi như
vậy. Điều này chẳng phải là chuyện mừng cho hai đứa sao?”
Nhìn vẻ mặt hai người, Hứa Mục lại nói tiêp: “Điều anh lo lắng nhất chính là Tử Mạch.”
“Em?” Tử Mạch ngạc nhiên chỉ vào mình.
Hứa Mục nhướn mày, nháy nháy mắt với cô, rồi nhìn Âu Dương Thành, nói: “A
Thành, Tử Mạch là em gái anh, cho nên em phải chăm sóc nó thật tốt đấy.
Cô bé xinh đẹp như vậy, em tuyệt đối đừng để mấy thằng nhóc ngốc nghếch
trong trường lừa đi đấy, nếu không đến lúc nào đó có người muốn hối hận
thì cũng không còn kịp nữa.”
“A?” Lâm Tử Mạch xấu hổ lúng túng không biết phải nói gì.
Âu Dương Thành nhìn Hứa Mụ