
o chỉ dẫn của cô, Hứa Mục
chạy xe đến thẳng trước cửa tầng dưới ký túc xá. Sau khi dừng xe lại,
Hứa Mục vẫn ngồi im, không làm gì cũng không nói gì.
Lâm Tử Mạch
đành phải tự mình phá vỡ sự trầm mặc đó: “Đến chỗ của em rồi, cảm ơn anh đã đưa em về. Không còn việc gì, em đi trước nhé.”
Hứa Mục vẫn chẳng nói lời nào.
Lâm Tử Mạch không hiểu, nhìn Hứa Mục nói thêm lần nữa: “Vậy em đi trước
nhé, tạm biệt!” Cô quay người mở cửa xe nhưng không thể nào mở được. Đến lúc này cô hoàn toàn không hiểu, cô quay người lại nhìn Hứa Mục, không
biết anh đang nghĩ gì.
Im lặng một lát, Hứa Mục đột nhiên khẽ cong khóe miệng, quay đầu lại cười với cô, hỏi: “Em là người nào?”
Lâm Tử Mạch ngẩn người ra một chút rồi mới đáp: “Người Giang Tây, Cửu Giang ạ!”
Hứa Mục vẫn cười như vậy, nụ cười dường như rất vui vẻ: “Nhà em ở phố Hân Nhai?”
Lần này đến lượt Lâm Tử Mạch vô cùng kinh ngạc: “Làm sao anh biết được?”
Hứa Mục cười: “Trước đây anh đến núi Lư Sơn có đi qua Cửu Giang, cũng chỉ
biết đến phố này, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy.”
Lâm Tử
Mạch cũng không thể không nhoẻn miệng cười: “Đúng vậy, thật là trùng
hợp, không thể nghĩ được rằng vài năm trước có lẽ chúng ta chỉ ở cách
nhau một bức tường, thế giới thật là kỳ diệu.”
Nụ cười trên mặt
Hứa Mục vẫn tưoi như trước, nhưng ánh mắt lại có chút ảm đạm: “Thế giới
kỳ diệu cũng không chỉ ở điểm này, thật ra chúng ta cũng rất có duyên
phận đấy.”
Lâm Tử Mạch gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Hứa Mục đột nhiên đổi đề tài, hỏi: “Em có bạn trai chưa?”
Lâm Tử Mạch lại sửng sốt, lúng túng nói: “Chưa có, sao anh lại hỏi chuyện
này...” Còn chưa nói hết câu, Hứa Mục đã chen ngang: “Làm bạn gái anh
đi!”
Chính là như vậy, cô thực sự đã bị cùng một người, cũng
dùng cùng một giọng điệu trêu đùa như thế thổ lộ đến hai lần! Lâm Tử
Mạch bất giác ngửa đầu tựa vào sô pha nhìn lên trời, cô dùng tay đấm nhẹ lên ngực, bất đắc dĩ thở dài, sau đó đứng dậy trịnh trọng nhìn chằm
chằm vào Hứa Mục, nói:
“Đồng chí Hứa Mục, bây giờ tôi rất nghi
ngờ đồng chí đang lấy cớ khám bệnh cho bệnh nhân Âu Dương Thành để lấy
lý do bỏ bê công việc, xét thấy còn có rất nhiều bệnh nhân đang chờ đồng chí cứu sống, bây giờ, tôi thay mặt cho Nightingale*, trục xuất đồng
chí rời khỏi phòng bệnh này, trở lại cương vị công tác của mình mau!”
Lâm Tử Mạch chỉ ra cửa, Hứa Mục không thèm liếc mắt một cái, chỉ mỉm
cười đối mặt với Lâm Tử Mạch, anh căn bản vốn không tự giác hành động.
[* Florence Nightingale (1820-1910): Người sáng lập ra ngành y tế hiện
đại.'>
Hít một hơi thật sâu, Lâm Tử Mạch đứng bật dậy, vừa đẩy vừa đá mà chẳng cần để ý đến hình ảnh của mình, cuối cùng cũng tống được
anh chàng Hứa Mục đang ra vẻ ấm ức không tình nguyện kia ra ngoài cửa.
Đóng cửa xong xoay người lại, cô vô tình nhìn thấy Âu Dương Thành đang cố ý
cúi đầu che giấu một nụ cười, gương mặt lại không chịu thua kém, đỏ bừng lên.
“Cộc, cộc, cộc!” Tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Tử Mạch dường như rất thất vọng nghĩ tại sao Hứa Mục còn chưa chịu rời đi, cô không cam tâm tình nguyện ra mở cửa.
“A Tử, cháu làm sao vậy? A Thành bắt nạt cháu à?” Hóa ra là mẹ Âu Dương,
bà vừa thấy Lâm Tử Mạch cong môi phụng phịu, liền quan tâm hỏi.
Lâm Tử Mạch vội vàng mỉm cười, đỡ lấy chiếc túi trong tay mẹ Âu Dương, xấu
hổ nói: “Không phải đâu bác ạ! Là... là vừa nãy cháu xem một bộ phim,
tình tiết câu chuyện không ra gì nên cháu mới tức giận thôi.”
“Tiểu nha đầu!” Mẹ Âu Dương dừng bước, xoay người cười vỗ vỗ đầu Lâm Tử Mạch, nói: “Đúng là một tiểu nha đầu!”
Lâm Tử Mạch cười lanh lợi, xoay người giúp bà đặt chiếc túi xuống rồi mới
khe khẽ thở phào. Chắc là mẹ Âu Dương vừa tới thôi, may là bà không nghe thấy mấy câu bọn họ vui đùa lúc trước, không thì thật thê thảm.
Đầu tiên mẹ Âu Dương thăm hỏi một chút tình hình của anh, rồi sau đó mới
ngồi xuống nói với anh những chuyện ở công ty. Lâm Tử Mạch ngồi một bên, không tiện nói chen vào nên cô yên lặng xem phim. Tivi đang chiếu phim
“Vương triều Ung Chính”, đây là một bộ phim rất được yêu thích vào năm
2000. Sợ làm phiền mẹ con Âu Dương Thành đang nói chuyện công việc, Lâm
Tử Mạch điều chỉnh âm thanh tivi nhỏ lại, tuy nhiên cô xem phim mà không tập trung tư tưởng một chút nào.
“Đúng rồi, A Thành, sáng nay mẹ nhận được một cuộc điện thoại từ Califomia, là một cô gái gọi tới.”
Giọng mẹ Âu Dương đột nhiên truyền đến tai Lâm Tử Mạch. Cô lặng lẽ liếc
nhìn về phía Âu Dương Thành, thấy anh vẫn rất bình tĩnh, Lâm Tử Mạch
liền giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục xem phim, nhưng kỳ thực
trong lòng cô lại không ngừng lặp đi lặp lại những lời tự an ủi: “Lúc mở cửa, nhìn vẻ mặt bác gái rõ ràng là không có chút gì khác thường.”
Sắc mặt Âu Dương Thành không thay đổi, giọng anh bình tĩnh hỏi: “Ồ? Cô ấy có nói là ai không ạ?”
Mẹ Âu Dương nhìn chăm chú vào đôi mắt Âu Dương Thành, cười rất dịu dàng:
“Không nói, cô ấy chỉ nói là bạn học cùng đại học với con thôi, vừa biết con bị tai nạn xe.” Dừng lại một chút, bà nói tiếp: “Mẹ đã nói số điện
thoại di động của con cho cô ấy, cô ấy nói sẽ gọi lại cho con.”
“