Snack's 1967
Thất Niên

Thất Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322582

Bình chọn: 9.00/10/258 lượt.

u vào bếp chuẩn bị bữa tối, bác ngồi ở đây

một lúc với anh Âu Dương nhé.”

Mẹ Âu Dương gật gật đầu, không khách khí nói: “Ừ, cháu đi đi.”

Âu Dương Thành cũng không có ý phản đối gì.

Lúc này đây, dường như cô đã bắt đầu dần dần hòa hợp với gia đình này, chí

ít là bây giờ cô không bị đối xử khách khí và không bị hoài nghi nữa.

“Cô à, hôm nay lại có món gì ngon vậy?” Lâm Tử Mạch đang bận rộn nấu nướng

trong bếp thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ phòng khách vang lên, khiến cô không khỏi khẽ chau mày.

Cả tuần nay, Hứa Mục liên tục đến đây ăn cơm, hôm nay là cuối tuần, anh ta vẫn còn cố đấm ăn xôi để đến thêm lần nữa sao?

Mẹ Âu Dương lại chẳng có chút gì tỏ ra phiền phức, trái lại bà còn rất

hoan nghênh anh chàng Hứa Mục vừa là bác sĩ điều trị cho Âu Dương Thành

vừa là con của một người bạn thân thiết như anh em đến chơi.

“Tiểu Mục đến rồi à! Hôm nay A Tử chủ yếu nấu món cay Tứ Xuyên, cháu thích

nhất là ăn cay phải không? Thế thì nhất định là hợp với khẩu vị của cháu đấy.” Giọng mẹ Âu Dương hòa nhã dịu dàng từ phòng khách vọng tới, làm

cho Lâm Tử Mạch lại thêm một lần thất vọng.

Mỗi ngày đổi một loại khẩu vị, vậy mà lần nào cũng hợp với khẩu vị của Hứa Mục nhất là sao? Hứa Mục đại ca thật là thần thông!

Không nén được tiếng thở dài, Lâm Tử Mạch múc món gà xào cay ra đĩa rồi bưng

đến bàn ăn, sau đó cởi tạp dề mời mọi người vào ăn cơm.

Trên bàn ăn.

“A Tử này, em học nấu ăn từ ai vậy? A Thành thật đúng là có phúc nhé!” Hứa Mục chẳng khách khí gì, anh ta ăn thật nhiều, lại còn không quên dò hỏi tình hình.

Nhận thấy mẹ Âu Dương vẫn đang ở đây, Lâm Tử Mạch tuy không thích Hứa Mục đem cô ra làm phần tử khủng bố như thế này, nhưng

cô vẫn nhẫn nại trả lời: “Em học từ mẹ em đấy, mẹ và bố em đều nấu ăn

rất ngon.”

“Đúng rồi, A Tử, nhà cháu ở đâu? Bác còn quên chưa hỏi cháu, A Thành cũng không nói với bác.” Một người luôn tuân theo nguyên

tắc “khi ăn không nói” như mẹ Âu Dương cũng lên tiếng hỏi cô.

Lâm Tử Mạch nhìn Âu Dương Thành, thấy biểu hiện của Âu Dương Thành bình

tĩnh tự nhiên như không có việc gì, nên cô cũng trấn tĩnh tinh thần, trả lời thành thật: “Nhà cháu ở Giang Tây, Cửu Giang ạ!”

“Ồ, dưới

chân núi Lư Sơn đúng không?” Mẹ Âu Dương gật gật đầu. “Lư Sơn rất đẹp,

bố Âu Dương cũng từng đến trại an dưỡng ở Lư Sơn nghỉ ngơi một thời

gian, khi đó hai bác đã đi ngắm các danh lam thắng cảnh ở Lư Sơn, cảnh

vật ở đó cũng thật đẹp.”

“Đúng ạ! Bố mẹ cháu về hưu rỗi rãi cũng

thường hay lên núi Lư Sơn, vừa rèn luyện thân thể vừa có thể nhìn ngắm

phong cảnh nơi đấy.” Lâm Tử Mạch cười cười, gắp một miếng gà cay vào bát Âu Dương Thành, nói: “Anh nếm thử đi, biết anh không thể ăn quá cay,

nên em cố ý cho ít hạt tiêu một chút.”

Âu Dương Thành cười cười, gật đầu nói: “Ừ!” Anh đã dần dần có thói quen tiếp nhận những sự quan tâm nhỏ nhặt của Lâm Tử Mạch.

Món gà cay này cũng là món mà Lâm Tử Mạch rất thích, biết Âu Dương Thành

không thể ăn món quá cay, nên trong quãng thời gian ở cạnh anh, mỗi ngày cô đều kiên trì nấu cho anh một món gì đó hơi cay cay, sau một thòi

gian thì tăng dần vị cay lên, dần dần như thề cô đã kiểm chứng được chân lý “sự thay đổi về lượng nhất định sẽ kéo theo sự thay đổi về chất”,

cuối cùng thì cô cũng đã biến Âu Dương Thành trở thành một người có thể

ăn được các món cay Tứ Xuyên. Có điều món ăn ngày hôm nay, độ cay vẫn ở

trong khả năng Âu Dương Thành có thể ăn được.

“Không cay lắm!”

Hứa Mục lại chen ngang nói, “Món này chẳng cay chút nào! Đây mà là món

cay Tứ Xuyên ư? Vì A Thành, tiểu nha đầu này rõ ràng đã biến món ăn Tứ

Xuyên trở thành món ăn Thượng Hải rồi.”

“Không cay thì anh đừng

có ăn.” Lâm Tử Mạch tặng cho Hứa Mục một cái lườm khinh khinh, thiếu

chút nữa thì cô đã nói ra điều mà cô muốn nói nhất: “Tốt nhất thấy khó

ăn thì đừng đến đây ăn nữa.”

Hứa Mục lại không nhìn thấy cô lườm anh ta, vẫn tiếp tục nhấm nháp món ăn ngon mà chẳng bị chút ảnh hưởng nào.

Hứa Mục đến đây liên tục bảy ngày, trong bảy ngày ấy vẫn luôn đối đầu gay

gắt với Lâm Tử Mạch. Ban đầu là anh muốn tìm ra mục đích xấu của Lâm Tử

Mạch, nhưng lâu dần, anh hiểu được tấm lòng của cô. Giờ đây cuối cùng

anh đã tin Lâm Tử Mạch thực sự trong sáng, và anh đã thực sự bị tài nghệ nấu nướng tuyệt đỉnh của Lâm Tử Mạch cuốn hút, cho nên Lâm Tử Mạch mới

dám tùy tiện xem thường anh mà không sợ anh sẽ thế nào.

Mẹ Âu

Dương mới đầu cũng để ý đến việc xen ngang này, nhưng mấy ngày rồi đều

như vậy nên bà cũng sớm quen, chỉ cảm thán duy nhất một điều: “Người trẻ tuổi thật là yêu thích sự ồn ào, nhưng may mà người trẻ tuổi có sinh

lực như vậy, nên A Thành của bà mới chống đỡ nổi.” Mẹ Âu Dương cúi đầu

mỉm cười, tiếp tục nhẹ nhàng thưởng thức món ăn: “Tài nghệ nấu ăn của A

Tử thật không tồi, A Thành đúng là biết nhìn người.”

Trưa hôm sau, Lâm Tử Mạch dẫn Âu Dương Thành, mang theo Tiểu Cáp, nhàn nhã đi tản bộ bên bờ hồ Huyền Vũ.

Điều Âu Dương Thành cần làm lúc này là duy trì tâm trạng thoải mái thanh

thản, cho nên giờ đây, mỗi ngày ngoài ăn cơm, bọn họ đều dành thời gian

để nghỉ ngơi, đi dạo như