
hế này, anh phải làm thế nào đây?
Lâm Tử Mạch lập tức bỏ lại chiếc xe chở đồ, chạy đến trục đường chính ở bên cạnh kệ để hàng hóa, nhìn bốn phía xung quanh, người đến người đi,
nhưng cô vẫn không nhìn thấy Âu Dương Thành đâu.
Cái khó ló cái
khôn, cô vội đi ngược trở lại dọc theo con đường cũ, cô đi tìm ở từng kệ hàng, nhưng di đến tận chỗ hàng thịt tươi mà vẫn không thấy bóng dáng
Âu Dương Thành. Lúc này cô lo lắng đến nỗi mồ hôi túa ra ướt đầm cả
người.
“Làm thế nào bây giờ?” Tim cô đập thình thịch liên hồi,
tuy biết rằng anh sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiếm lắm, nhưng giờ đây trong lòng Lâm Tử Mạch đang tự trách mình nhiều hơn bao giờ hết. Âu
Dương Thành đang trong tình trạng như vậy, sao cô có thể quên mất anh,
vứt bỏ anh? Hơn nữa, không có cô ở bên cạnh chỉ đường cho anh, để một
người luôn thích tự giải quyết tất cả mọi việc một mình như anh phải đi
nhờ người khác, cô thật vô cùng đau xót.
Trong siêu thị, mọi
người vẫn đi đi lại lại rất đông, có một vài dáng người rất giống Âu
Dương Thành, nhung lại không phải là anh. Anh có thể đi đâu được chứ?
Lâm Tử Mạch không thể nào bình tĩnh lại được, cô bắt đầu lo lắng cho sự
an toàn của anh. Cô mím chặt môi, quyết tâm lấy điện thoại trong túi
xách ra, ấn nút khởi động máy, xem ra lúc này chỉ có điện thoại mới có
thể giúp cô tìm thấy anh... Ấn nút khởi động máy xong, Lâm Tử Mạch nhìn về phía trước, góc tường gần
quầy hoa quả có một hình ảnh rất quen thuộc bỗng đập vào mắt cô.
Cô vội bỏ điện thoại vào trong túi, kích động đẩy đám người phía trước ra, dùng tốc độ nhanh nhất nhào vào lòng người đó. Cô dựa vào bả vai rộng
lớn của anh theo thói quen, những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống
hai bên má, cô nức nở nói: “Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, xin lỗi, xin lỗi, không phải em cố ý đi mất đâu!”
Âu Dương Thành vừa nhận một cuộc điện thoại từ công ty, cúp máy xong mới biết Lâm Tử Mạch đã
không ở bên cạnh nữa. Anh đang nhíu mày nghĩ cách, thì lại thấy cô giống như chú chim nhỏ bay nhanh tới rồi nhào vào lòng anh. Thanh âm nghẹn
ngào, lệ rơi đầy mặt, giống như nhiều năm rồi đã không gặp, muốn nói lời giải thích với anh.
Giờ phút này, anh cũng không từ chối phản
ứng của cô, có lẽ là bởi vì cô đang tự trách chính mình, có lẽ là bởi vì cô phụ thuộc vào anh... Âu Dương Thành cảm giác được bàn tay Lâm Tử
Mạch ở trước ngực mình đang nắm chặt lấy áo anh, nơi nào đó trong lòng
anh giống như đang bị nhẹ nhàng cào cấu. Vào lúc như thế này, lúc mà tất cả mọi người đều lo lắng cho anh, bảo vệ anh, thì vẫn còn có một cô gái tin anh, cần anh, khiến cho anh không đành lòng đẩy cô ra. Do dự một
lát, Âu Dương Thành đưa tay ra, nhẹ nhàng khoác lên lưng Lâm Tử Mạch, vỗ về: “Không sao rồi.” Lâm Tử Mạch thoáng run rẩy, nhưng cô vẫn rúc vào
lòng Âu Dương Thành không chịu rời ra.
Cô nhớ tới nhiều năm trước cũng là nhiều năm sau ở siêu thị Kim Nhuận Phát, cô cũng đi như vậy,
khi quay lại thì không thấy Âu Dương Thành đâu, cô lo lắng muốn chết. Âu Dương Thành đã cầm túi của cô, cho nên trên người cô chẳng có bất kỳ
một phương tiện gì để liên lạc, chỉ có thể bước từng bước một trong đám
người để tìm kiếm.
Lúc đó Âu Dương Thành cũng đi tìm cô,
thuận theo dòng người, dường như cả hai vô tình lướt qua nhau mà đi, và
rồi trong một khoảnh khắc quay đầu lại, liền phát hiện ra đối phương
đang đứng ở phía đối diện chiếc tủ lạnh ở hàng bày thực phẩm đông lạnh
phía xa xa. Như vậy, tuy chỉ cách nhau khoảng hai mét, nhìn nhau chăm
chú, mà lại giống như thâm tình quyến luyến bịn rịn ngàn năm.
Trong khoảnh khắc đó, chính xác là Âu Dương Thành đã vô cùng sốt ruột, vì cô mà lo lắng không yên, vì cô mà ruột gan rối bời ư?
Nghĩ đến đây, Lâm Tử Mạch lại bỗng nhiên cảm thấy buồn, những giọt nước mắt
không kìm nén được bỗng chốc tuôn roi, cô dựa vào lòng Âu Dương Thành,
khóc không thành tiếng. Âu Dương Thành khe khẽ thở dài, cũng không nói
gì, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng, giống như biết được nguyên nhân vì sao
cô khóc, anh để mặc cô trút hết những nỗi mềm đã chất chứa bấy lâu trong lòng.
Cô khóc thật lâu, lâu đến nỗi cả những người hiếu kỳ tò mò xung quanh cũng đã bỏ đi hết, không còn ai nhìn nữa, Lâm Tử Mạch cuối
cùng cũng ngẩng đầu lên.
Kỳ thực cô không biết vì sao mình lại
khóc như vậy, khi ở cùng Âu Dương Thành, cô chưa bao giờ khóc, cho dù là có đau lòng vì anh, cô cũng không bao giờ rơi lệ trước mặt anh. Cô chưa bao giờ muốn vì tâm tình của mình không tốt mà ảnh hưởng đến anh, bởi
vì quá yêu, bởi vì quá quan tâm, nên đến cả những tổn thương trong trái
tim mình cô cũng muốn giấu đi, cho dù cô biết mình chỉ là kẻ thay thế
cho một người nào đó thôi, thì cô cũng bằng lòng tiếp tục thay thế như
vậy.
Nhưng khi người mà cô thay thế xuất hiện, thì cô còn có thể làm gì đây?
Thậm chí, cô căn bản còn không có quyền lựa chọn.
May mà cô quay trở lại năm 2000, nên tạm thời có thể trốn tránh được điều đau khổ ấy.
Hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, rời khỏi vòng tay ấm áp của
Âu Dương Thành. Lúc này cô không biết giải thích gì với Âu Dương Thàn