
t lại, Âu Dương Thành không dám tin: “Là em đúng không, A Tử? Chính là em ư, tại sao lại là em?”
“Đúng là em.” Lâm Tử Mạch mỉm cười, nước mắt không kìm nén nổi, lã chã rơi: “Xin lỗi, đã để anh phải chờ đợi suốt bảy năm trời.”
Thoáng chốc, Âu Dương Thành mở mắt, nhìn chằm chằm vào cô: “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lúc đó em lại đột ngột bỏ đi?”
“Với em, tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra từ vài phút trước, anh có tin không?”
Lâm Tử Mạch nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của Âu Dương Thành, chậm rãi nói: “Âu Dương, anh còn nhớ, có một lần, cũng ở bên hồ Huyền Vũ
này, Hứa Mục đã hỏi em tại sao lại xuất hiện bên cạnh anh, em đã trả lời như thế nào không?”
“Em nói em đã đi xuyên thời gian từ năm 2007 đến...” Âu Dương Thành ngừng lại, tròn mắt nhìn cô: “Chuyện đó là thật sao?”
Lâm Tử Mạch gật đầu: “Chỉ vài phút trước, ánh sáng đó đã đưa em quay về hồ
Huyền Vũ vào năm 2000, kéo anh lại khi anh sắp đâm sầm vào một cái cây.”
Âu Dương Thành lại lặng người đi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cô giờ có
chút khó đoán, sắc mặt đôi lúc biến đổi như thế đang lục tìm lại ký ức.
Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: “Chẳng trách mới đầu em đã trách anh
không nhận ra em, lại còn biết rất nhiều chuyện của anh... Nhưng chuyện
như thế này thực sự cũng có thể xảy ra sao?”
“Đúng vậy.” Bàn tay
cô đau vì bị Âu Dương Thành siết chặt nhưng trái tim cô lại cảm thấy vô
cùng nhẹ nhõm. Anh tin cô. Lâm Tử Mạch khẽ cười: “Em cũng không tin,
nhưng chuyện đó đã xảy ra. Em bị kéo đi một cách kỳ lạ, rồi đột ngột lại bị kéo trở về, hại anh phải chờ đợi suốt bảy năm trời.”
Âu Dương Thành không muốn truy cứu thêm nữa, lắc đầu ngăn không cho cô nói tiếp, dịu dàng ôm cô vào lòng, rồi thì thầm vào tai cô: “Tử Mạch, em cũng đã
đợi anh bảy năm, anh cũng nên đợi em chứ.”
Dường như mọi chuyện đều đã được giải quyết. Nhưng thực ra vấn đề nan giải nhất vẫn còn phía sau.
Sau những giây phút lãng mạn, hai người bắt đầu nghĩ đến cách đối phó với
mẹ Âu Dương. Vốn là người ghét nhất bị người khác lừa gạt, nên nếu biết
được trò bịp bợm của họ bảy năm trước, bà nhất định sẽ không cho hai
người họ được ở bên nhau.
Nghĩ trăm phương nghìn kế đều chẳng ra
sao, cuối cùng họ đành bất đắc dĩ chọn phương án cuối cùng là tùy cơ ứng biến. Cuối cùng, Âu Dương Thành và Lâm Tử Mạch cũng dũng cảm bước vào
nhà.
Đèn trong phòng khách được bật sáng trưng, thỉnh thoảng
tiếng cười rộn rã lại vang lên, không khí chẳng hề u ám như hai người
tưởng tượng càng khiến họ thêm lo lắng.
Hai người bước vào phòng
khách, liền nhìn thấy mẹ Âu Dương đang ngồi ngay giữa phòng, mỉm cười
nhìn ra cửa. Ánh mắt bà nhanh chóng dán vào Lâm Tử Mạch, giọng nói vẫn
dịu dàng như trước kia: “A Tử, đã bảy năm rồi bác chưa được gặp con.”
Bà hoàn toàn không tỏ ra bất ngờ, dường như đã chuẩn bị sẵn tất cả.
Lâm Tử Mạch và Âu Dương Thành ngơ ngác nhìn nhau.
Trình Tử cười vui vẻ mở lời trước: “Bác gái, bác xem, cháu đoán đúng mà, bọn họ sẽ có phản ứng như thế này!”
Hiếm khi cười, nhưng lúc này mẹ Âu Dương cũng vui vẻ cười nói với Âu Dương
Thành và Lâm Tử Mạch đang càng lúc càng tỏ ra khó hiểu: “A Thành à, với
mánh khóe tí tẹo đó của mình mà con cũng nghĩ là lừa được mẹ ư? Năm đó
lần đầu tiên A Tử thật gọi điện thoại từ Mỹ về, mẹ đã biết A Tử này là
giả rồi!”
“Mẹ!” Âu Dương Thành nắm chặt lấy tay Lâm Tử Mạch, cướp lời: “Đó đều là chủ ý của con, mẹ đừng trách Tử Mạch.”
Lâm Tử Mạch có chút xấu hổ, dù sao cô cũng lừa một trưởng bối: “Bác gái,
cháu...” Cô muốn nói nhưng lại không thể cất nổi lời, thực sự không biết nên nói thế nào với mẹ Âu Dương.
Song mẹ Âu Dương vẫn không hề
tức giận: “Chỉ có điều thấy các con không dám gặp ta suốt bao năm như
vậy, nên ta đã tha thứ cho hai con rồi.”
Nhìn thấy bộ dạng không
thể tin nổi của Âu Dương Thành và Lâm Tử Mạch, bà lại mỉm cười hiền từ.
Mẹ Âu Dương có vẻ rất thích Trình Tử, quay sang nói với cô ấy thân thiết như người nhà: “Bảy năm rồi mà hai đứa nó vẫn còn có thể chịu được cơ
đấy. Ngay từ đầu ta đã nhận ra A Tử thích A Thành nhà ta, nhưng sau đó A Tử rời đi, nó đóng vai ‘Trình Tử’ mà, phải quay về Mỹ học tiếp chứ.”
Âu Dương Thành và Lâm Tử Mạch như hai kẻ bị phạt đứng ở cửa. Trình Tử lén
nhìn hai người họ nháy mắt cười. Mẹ Âu Dương tiếp tục nói: “Bảy năm trôi qua, ta lại thấy hai đứa ở bên nhau, ta nghĩ khi thằng nhóc này dẫn A
Tử đến gặp mình một lần nữa, ta nhất định phải giày vò chúng bằng cách
không đồng ý cho chúng ở bên nhau, xem chúng có còn dám lừa gạt ta nữa
hay không.”
“Nhưng ta đợi mãi đợi mãi mà nó vẫn không chịu dẫn
con bé đến, đợi đến mức ta không còn đủ kiên nhẫn, phải lập tức giục hai đứa kết hôn, nhưng mà nó vẫn không vội.”
“Nhưng mà cô à, A Thành nhất định là cố ý đấy, cậu ấy muốn đợi bác mềm lòng!” Hứa Mục vờ đứng
bên cạnh mỉa mai Âu Dương Thành, thực ra là để che giấu cho bọn họ.
Trình Tử cũng phụ thêm vào: “Cháu cũng thấy thế.”
Mẹ Âu Dương Thành được hai người bọn họ thêm lời ngon ngọt nên tỏ ra rất
vui: “A Thành sắp ba mươi rồi, cũng nên kết hôn thôi, ta nghĩ chỉ cần
thằng nhóc dẫn A Tử đến là ta đã c