
ng Thành, thầm nghĩ xem nên nói gì vào lúc này, nhưng anh đã mở lời trước: “Tử Mạch!”
“Dạ?” Lâm Tử Mạch đáp lại.
“Em biết không, năm đó khi nhìn thấy em ở Lư Sơn, anh đang đợi một người.”
Âu Dương Thành dừng lại giây lát, nhìn vào mắt Tử Mạch, giọng nói trầm
ấm phảng phất nét mê hoặc: “Người đó rất quan trọng với anh, nhưng từ đó trở đi, cô ấy lại hoàn toàn biến mất, anh không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa.”
“Vâng.” Lâm Tử Mạch không hiểu tại sao Âu Dương Thành
lại chủ động nói ra chuyện này. Nhưng dù sao anh cũng đã nói rồi, cô
cũng không phải nghĩ tiếp xem nên mở lời như thế nào nữa, chỉ cần ngồi
nghe anh nói vậy thôi.
“Sau này anh muốn tìm cô ấy, nhưng lại
không thể tìm thấy vì chẳng có bất kỳ tin tức nào. Vậy nên bao năm qua,
anh vẫn luôn đợi cô ấy.” Giọng Âu Dương Thành bỗng dịu dàng, không còn
cố chấp như trước nữa: “Anh biết em cũng đã biết chuyện này, nhưng lại
không nói rõ mà vẫn ở bên anh suốt bao năm qua.”
Lâm Tử Mạch mỉm
cười, nhớ lại những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi suốt bao năm qua, lại
nghĩ người Âu Dương Thành lưu luyến suốt bao năm qua chính là mình,
trong lòng bỗng trào dâng biết bao cảm xúc.
“Anh mất hết mọi tin
tức của cô ấy bảy năm, chờ đợi cô ấy bảy năm, để rồi bao năm qua đã sơ
suất bỏ qua rất nhiều chuyện.” Âu Dương Thành vuốt tóc Lâm Tử Mạch, dịu
dàng cười nói: “Song có một ngày, anh bỗng phát hiện ra, khi mất cô ấy
anh đã gặp được em, chúng mình đã quen biết nhau suốt bảy năm qua, đó
chắc chắn là sự kỳ diệu của duyên phận.”
“Trước đây, Lão Mục từng nói với anh, nếu bỏ qua em, anh nhất định sẽ phải hối hận. Vì vậy, anh
đã ích kỷ giữ em ở bên trong khi vẫn nhớ đến cô ấy. Em rất giống cô ấy,
hiểu những thói quen của anh, biết anh có những sở thích nào, luôn chuẩn bị cho anh mọi thứ. Dần dần, anh đã xem em là cô ấy. Song đôi lúc anh
cảm thấy không nên bắt em làm vật thay thế nhưng lại không cam tâm để em ra đi.” Âu Dương Thành thở dài: “Thời gian dần trôi, anh bắt đầu không
phân biệt rõ em và cô ấy, thậm chí có lúc anh còn có cảm giác em chính
là cô ấy.”
“Vài ngày trước, vào một đêm, anh đã nằm mơ, mơ thấy
một bóng trắng đột nhiên rơi xuống vực thẳm của đỉnh Lư Sơn. Anh kinh
hãi kêu lên rồi bừng tỉnh, toàn thân đổ mồ hôi, miệng không ngừng lẩm
bẩm gọi, lại là gọi tên em.” Âu Dương Thành cười dịu dàng: “Đêm đó, anh
ngồi trước cửa sổ, để mặc gió lạnh phả vào mặt, suy nghĩ rất lâu. Cuối
cùng anh đã hiểu ra tất cả.”
Nói đến đây, Âu Dương Thành ngừng
lại, nghiêm túc nhìn vào mắt Lâm Tử Mạch bằng ánh mắt nồng nàn say đắm,
và bắt đầu chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Thì ra, anh đã yêu em, người con gái luôn ở bên cạnh anh từ lâu rồi, Tử Mạch ạ!”
Những giọt nước mắt tuôn trào từ khóe mắt Lâm Tử Mạch.
Cô vẫn ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Thành như thế, để mặc nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má.
Thì ra, tất cả những gì cô đã làm đều rất đáng. Thì ra, Âu Dương Thành cũng yêu cô.
Cô ở bên anh bốn năm, yêu anh, chăm sóc anh, cố gắng hết sức hy vọng có
thể bước vào trái tim anh, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh, thực ra
tất cả những việc đó đều không uổng phí.
Cô yêu anh hết lòng, trong quá khứ yêu anh, ở hiện tại cũng yêu anh.
Còn anh, anh yêu cô của quá khứ, cũng yêu cô của hiện tại.
Thực ra cô đã không còn tỉnh táo để hiểu rõ tất cả, thứ duy nhất cô cảm thấy rõ ràng chính là niềm hạnh phúc đang chảy tràn trong trái tim mình.
Song có nên nói với Âu Dương Thành cô chính là A Tử của quá khứ không, điều ấy dường như đã không còn quan trọng nữa.
Âu Dương Thành cúi xuống, nhẹ hôn lên những giọt nước mắt của Lâm Tử Mạch, sau đó dang tay ôm cô vào lòng. Tiểu Cáp ríu rít chạy quanh hai người,
như cũng mừng vui cho họ, chẳng hề biết nó đang làm những gì.
“Tối nay anh sẽ đưa em đi gặp mẹ anh.” Mặt trời đã khuất, trời tối dần, Âu
Dương Thành nắm chặt tay Lâm Tử Mạch, hai người chậm rãi bước đi trên
con đường rợp bóng cây.
“Là bác ấy ư?” Lâm Tử Mạch kinh ngạc thốt lên. Mẹ Âu Dương Thành đã gặp cô vào năm 2000, lúc đó cô vẫn trong thân phận của Trình Tử. Không xong rồi! Lâm Tử Mạch vội vã hỏi: “Bác gái bây giờ đã đến chưa ạ?”
Âu Dương Thành nhìn đồng hồ, nói: “Giờ này chắc đến rồi.”
“Vậy...” Lâm Tử Mạch lại càng thêm lo lắng: “Vậy bác gái đã gặp Trình Tử bao giờ chưa ạ? Nếu bác ấy đã gặp Trình Tử thực sự thì sẽ biết ngay là đã bị
chúng ta lừa gạt.”
“Trình Tử thực sự? Chúng ta lừa mẹ anh?” Âu Dưang Thành bỗng dừng bước, siết chặt tay Tử Mạch.
Nhận ra mình vừa nói điều gì, Lâm Tử Mạch có chút căng thẳng, nhưng ngay sau đó bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô thở một hơi thật dài, mỉm cười như vừa
trút được gánh nặng, nhẹ nhàng nói: “Em đang lo không biết nên nói với
anh thế nào, thế này cũng tốt, không cần suy nghĩ xem nên bắt đầu nói từ đâu nữa.”
Lâm Tử Mạch giơ tay vuốt lên đôi mắt Âu Dương Thành.
Dù lòng bộn bề cảm xúc, nhưng cô vẫn từ tốn nói: “Âu Dương Thành, mắt
của anh đã nhìn thấy rõ rồi chứ?”
Âu Dương Thành sững sờ, lặng lẽ nhìn Lâm Tử Mạch, chần chừ rất lâu mới nắm lấy tay cô, đặt lên một bên
má anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Run rẩy nhắm chặt mắ