
ng hai tay cô như bị một sức mạnh nào đó thúc
giục, cầm chiếc vòng của Tiểu Cáp lên, rồi tự động đeo lại cho nó.
Cô mỉm cười: “Em xin lỗi, Âu Dương, phải để anh đợi bảy năm rồi.”
Một giọt lệ rơi xuống, rớt vào miếng đá bát giác gắn trên vòng cổ Tiểu Cáp, viên đá bỗng phát ra ánh sáng chói lóa, Lâm Tử Mạch nhắm mắt lại. Cô mở to mắt.
Tiểu Cáp bảy tuổi to lớn, đôi mắt long lanh và trong veo như mặt nước hồ trong xanh.
Ngẩng đầu lên nhìn, dưới hàng liễu rủ là hình ảnh Âu Dương Thành mặc sơ mi
trắng và Trình Tử với chiếc váy tơ tằm liền thân màu vàng nhạt.
Xa xa là bên xe lửa đồ sộ và những ngôi nhà cao tầng xây quanh hồ.
Tất cả đều giống như một giấc mộng, chỉ chớp mắt một cái đã tan biến thành hư không.
Đó quả thực là một giấc mộng.
Một giây sau, Âu Dương Thành đã chạy đến, đỡ Lâm Tử Mạch dậy, cẩn thận nhìn cô từ đầu đến chân, rồi không ngừng hỏi: “Em làm sao vậy, có sao
không?”
Lâm Tử Mạch khó hiểu hỏi: “Âu Dương, anh làm sao thế?”
Âu Dương Thành dừng lại mọi hành động, bực bội nói: “Vừa rồi em không nhìn thấy ánh sáng đó sao?”
“Anh nhìn thấy à?” Lâm Tử Mạch vui mừng, thì ra đó không phải là một giấc mộng.
“Em không sao, không sao đâu.” Sau khi trấn an Âu Dương Thành, Lâm Tử Mạch
đột nhiên nhớ ra mình đã trở về năm 2007. Âu Dương Thành của năm 2000 đã không nhìn thấy cô, chẳng trách nhiều năm qua dù cô ở bên nhưng anh vẫn không nhận ra.
Trong mơ hồ, cô đã bỏ lại Âu Dương Thành để trở
về năm 2007, để anh một mình nhung nhớ suốt bảy năm qua. Số phận dường
như đang trêu đùa họ, chỉ có điều cuối cùng đã để cô hiểu ra tất cả, rồi lại để họ được ở bên nhau. Dù sao, cô vẫn thấy biết ơn vì điều đó.
Thấy không có chuyện gì xảy ra với Lâm Tử Mạch, Âu Dương Thành cũng yên tâm
trở lại. Anh mỉm cười giúp cô vén những lọn tóc ra sau tai, rồi nhìn cô
với ánh mắt ấm áp và dịu dàng.
Mắt của anh đã khỏi hẳn chưa? Cho
dù biết đã bảy năm trôi qua, nhưng Lâm Tử Mạch vẫn không thể kìm nén
được cảm xúc trong lòng, muốn giơ tay lên chạm vào đôi mắt đó, để xác
nhận rằng anh đã bình yên vô sự.
“Khụ khụ!” Cách đó không xa, Trình Tử đang nhìn họ cười, tiếng cười nhắc nhở vẫn còn một người khác đang đứng đó.
Lâm Tử Mạch vội rút tay lại, nhìn Trình Tử cười ngượng nghịu: “Âu Dương,
hôm nay anh bảo muốn dẫn em đi gặp một người, người đó chính là chị
Trình Tử sao?”
Âu Dương Thành khẽ lắc đầu: “Người anh muốn em gặp phải đến tối mới gặp được.” Đang nói, anh bỗng giơ một tay lên nắm lấy
vai cô, rồi xoay nhẹ ra đằng sau: “Nhưng bây giờ, còn có một người anh
muốn em gặp.”
“Anh Hứa Mục!” Lâm Tử Mạch kinh ngạc khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.
Hứa Mục vẫn mặc bộ com-lê trắng rất phù hợp với anh, vẫn nở nụ cười nhã nhặn đó: “Đã lâu không gặp, Tiểu Tử Mạch!”
“Anh làm sao, làm sao đã trở về rồi?” Ý nghĩ của Lâm Tử Mạch có chút lẫn lộn giữa năm 2000 và năm 2007, hồi lâu mới nhớ ra Hứa Mục đã ra nước ngoài.
“Tại sao anh lại không thể trở về chứ?” Giọng Hứa Mục vẫn nhẹ nhàng: “Anh về để kết hôn, em không chúc mừng anh sao?”
“Kết hôn?” Lâm Tử Mạch vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Lúc đó, Trình Tử cũng đi tới. Hứa Mục giơ một tay ra, ôm lấy eo Trình Tử,
kéo cô lên trước, cười híp mắt nói với Lâm Tử Mạch: “Chưa nhìn thấy chị
dâu hay sao?”
“Chị dâu!” Lâm Tử Mạch vẫn có chút bất ngờ, hết nhìn Trình Tử, nhìn Hứa Mục rồi lại nhìn sang Âu Dương Thành.
Hứa Mục và Âu Dương Thành đều không nói gì, chỉ có Trình Tử, ánh mắt sáng
rực như hiểu rõ tất cả, mỉm cười nói: “Biết là em sẽ kinh ngạc như vậy
mà!”
Nói đoạn, Trình Tử mở chiếc túi xách nhỏ màu vàng, lấy ra
một đồng xu còn mới tinh, hai mắt rạng rỡ chăm chú nhìn Lâm Tử Mạch, đưa đồng xu ra trước mặt nói: “Vật về với chủ!”
Đó chính là đồng xu Hứa Mục đã lấy!
Lâm Tử Mạch cầm lấy, ngơ ngác nhìn Trình Tử. Nụ cười Trình Tử như muốn nói
cô ấy đã biết tất cả. Quả nhiên, Trình Tử liếc nhìn Âu Dương Thành, rồi
lại quay sang nháy mắt với Lâm Tử Mạch. Bộ dạng dí dỏm đó khiển trái tìm Lâm Tử Mạch bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.
“Lão Mục, em nghĩ hai
người họ có chuyện cần nói với nhau.” Trình Tử tính tình vốn rất hoạt
bát, chỉ là vì Lâm Tử Mạch bị bộ váy nữ tính của cô đánh lừa. Lúc này,
một tay Trình Tử vịn lấy tay Hứa Mục, tay kia vuốt cằm, dáng vẻ nghiêm
túc, ngửa đầu lên nói với Hứa Mục: “Hơn nữa em cho rằng chúng ta nên
tránh đi chỗ khác.”
Hứa Mục mân mê mái tóc xoăn buông xõa của
Trình Tử, cúi đầu dịu dàng nói: “Anh cũng thấy chúng mình nên tránh đi
chỗ khác.” Hai người họ nhìn nhau cười, Hứa Mục còn ngẩng đầu, tặng cho
Lâm Tử Mạch một ánh mắt khích lệ, rồi nói với Âu Dương Thành: “A Thành,
bây giờ bọn anh sẽ về trước trông nhà giúp em, nhớ là phải đền đáp anh
đấy nhá!” Sau đó, anh liền ôm eo Trình Tử bước đi.
Đi một đoạn
khá xa, Trình Tử đột nhiên quay lại hét lớn với Lâm Tử Mạch: “Tiểu Tử
Mạch, nhớ phải đem đến cho câu chuyện cổ tích cảm động này một kết thúc
có hậu nhất đấy nhé!”
Lâm Tử Mạch bật cười, Trình Tử quả nhiên đã biết tất cả!
Chỉ còn lại hai người ở bên hồ, vẫn là vào một buổi chiều hoàng hôn.
Lâm Tử Mạch ngẩng đầu lên nhìn Âu Dươ