
ô đi chơi một minh. Hôm đó, cô để lại giấy
nhắn, một mình trèo lên Lư Sơn, nhưng khi quay trở lại không thấy bố mẹ
nói gì nên cảm thấy rất kỳ lạ. Giờ đây nghĩ lại, có lẽ chút lừa gạt này
lại giúp cô tự giải vòng vây cho mình.
Lâm Tử Mạch dần dần phát
hiện ra, cô năm hai mưoi hai tuổi đã lưu lại nhiều dấu tích ở năm 2000.
Cô của hiện tại đã từng can thiệp vào cuộc sống của mình trong quá khứ.
Thế giới quả là có những chuyện mà người ta không thể tưởng tượng nổi.
Bố cô quả nhiên không nói gì nhiều, chỉ nói: “Vậy con đi đi, đi đường cẩn thận một chút. Bao giờ con về?”
“Buổi chiều ạ, con về ăn cơm tối.” Bố cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn khiến
Lâm Tử Mạch hơi chột dạ. Cô liền ôm lấy đầu, sợ bị phát hiện ra.
Nhưng có vẻ cô đã lo lắng thái quá, bố cô chẳng hề để ý đến vài tiểu tiết
này. Nghe cô nói xong, ông lại tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi, rồi
nói thêm một câu: “Trong túi áo của bố có tiền đấy, con lấy chút tiền mà tiêu.”
“Vâng!”
Lâm Tử Mạch gật đầu rồi đi vào phòng ngủ
của bố mẹ, tìm tiền trong ví của bố sau đó lấy hai trăm đồng trong túi
áo mình nhét vào ví.
Bố cô là người bất cẩn, thường không nhớ
trong ví mình có bao nhiêu tiền, nên Lâm Tử Mạch đã liều lĩnh nhét tiền
vào trong đó. Hai trăm đồng thì có nhiều nhặn gì, nhưng đó là một chút
tâm ý từ con gái, cũng là điều duy nhất Lâm Tử Mạch có thể làm bây giờ.
Lâm Tử Mạch quay lại phòng mình, thay bộ đồng phục ra, đi ra cửa, tha thiết nhìn bố.
So với bố lúc đã nghỉ hưu, bố cô lúc này có ít tóc bạc ở hai mai hơn rất
nhiều, nhưng dù vậy ông vẫn khiến cô thấy lưu luyến không muốn rời xa.
Khi đăng ký học đại học, cô không chọn Giang Tây, mà lại đến Nam Kinh,
bố mẹ đã buồn rất lâu vì chuyện này. Nhưng hai người không hề nói gì,
chỉ lặng lẽ tiễn con gái đi học ở phương xa.
Mặc dù vì tình yêu,
vì Âu Dương Thành, Lâm Tử Mạch không bao giờ hối hận. Nhưng mỗi lần nghĩ về bố mẹ, lòng cô lại thấy day dứt không yên.
Còn bây giờ, cuối cùng cô cũng biết, thực ra cô là người hạnh phúc. Lâm Tử Mạch vẫn có chút lo lắng khi mặc chiếc váy liền màu trắng ra ngoài.
Nhưng bố cô không hề ngẩng đầu lên, làm sao có thể phát hiện ra bộ váy
cô đang mặc trên người Tiểu Tử Mạch mười lăm tuổi không hề có.
Vội vã bắt xe đến Lư Sơn, Lâm Tử Mạch có chút nóng ruột. Không phải cô nóng ruột muốn gặp Âu Dương Thành, mà vì muốn đi chứng thực một sự thật.
Thời gian Lâm Tử Mạch mười lăm tuổi gặp Âu Dương Thành là khoảng mười giờ
sáng. Bây giờ mới hơn bảy giờ, cô vẫn còn kịp đến đỉnh núi mà anh đang
đứng đợi mình.
Từ khi được Lâm Tử Mạch dẫn về nhà, Hứa Mục vẫn im lặng không nói gì. Ngồi trên xe, thỉnh thoảng anh quay sang lặng lẽ
nhìn Lâm Tử Mạch, không thể hiểu tại sao cô lại dẫn mình đến gặp những
người đó, không thể hiểu tại sao cô và cô bé nhà nọ lại giống nhau như
đúc, càng không hiểu tại sao cô lại phải đóng giả làm con gái của nhà
đó. Rất nhiều chuyện khó hiểu anh muốn hỏi Lâm Tử Mạch nhưng lại không
dám mở lời.
Lâm Tử Mạch dường như hiểu Hứa Mục đang nghĩ gì, quay sang nhìn anh cười nhạt. Cuối cùng, Hứa Mục lắc đầu, không suy nghĩ
tiếp nữa, cứ đi theo cô là được. Anh muốn biết những nơi mình vừa được
Lâm Tử Mạch đưa đi có liên quan gì đến Âu Dương Thành.
Khi xe ô tô đến nơi không thể đi tiếp được nữa, Lâm Tử Mạch và Hứa Mục đành xuống xe.
Hứa Mục lặng lẽ đi theo Lâm Tử Mạch lên núi mà không nói bất cứ lời nào.
Một người thích ba hoa khoác lác như Hứa Mục mà lại im thin thít như thế khiến Lâm Tử Mạch cảm thấy hơi lạ.
Nghĩ vậy, Lâm Tử Mạch liền
ngẩng đầu lên nhìn Hứa Mục đang đi bên cạnh. Vì trèo hơi gấp, hơi thở cô đã có chút gấp gáp. Hứa Mục dù mặt lạnh tanh, nhưng hơi thở cũng không
còn được nhẹ nhàng. “Cũng có thể coi như chúng ta đã cùng nhau leo núi
Lư Sơn đấy nhỉ?” Lâm Tử Mạch tìm một chủ đề để nói.
Khuôn mặt
đang căng cứng của Hứa Mục dãn ra đôi chút: “Đúng vậy, đây chắc là kỷ
niệm cuối cùng đúng không?” Anh vẫn còn hơi để bụng chuyện Lâm Tử Mạch
từ chối mình, chỉ có thể đưa ra lý do không rõ ràng này.
“Không
phải.” Lâm Tử Mạch nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau này, lòng có chút cảm khái: “Vài năm sau, khi gặp lại em một lần nữa, anh sẽ hiểu ra tất
cả. Lúc đó anh sẽ cảm thấy, thế giới này thật là kỳ diệu.”
“Vài năm sau?” Hứa Mục kinh ngạc. “Em sẽ đi sao, tại sao vài năm nữa anh mới có thể gặp lại em?”
Lâm Tử Mạch mỉm cười: “Không phải thế, em chỉ nói vậy thôi.” Cô cũng không
biết tại sao mình lại nói vài năm sau vì thậm chí bản thân cũng không
thể hiểu rõ những sự việc sẽ xảy ra tiếp sau.
Khi lên đến đỉnh
núi, hang Cẩm Tú vẫn được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Lâm Tử
Mạch lặng lẽ đứng trên một khoảnh đất bằng phẳng, đối diện với hướng mà
mình đã chọn theo trực giác.
Hứa Mục không hiểu Lâm Tử Mạch đang đợi điều gì, chỉ biết đứng đợi cùng cô với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Sương mù dần dần tan.
Cuối cùng, trên đỉnh núi đối diện bắt đầu xuất hiện một bóng người mờ mờ.
Lâm Tử Mạch vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó. Đợi đến khi cô nhìn rõ mọi
thứ thì cũng là lúc Âu Dương Thành quay người lại và Lâm Tử Mạch mười