
phủ thêm áo khoác đi ra mở cửa, thấy Văn Ngọc Hổ đưa Thất Nương vào phòng.
“Ta ở ngoài cửa chờ nàng.”
Minh Nguyệt là người sáng suốt, liếc mắt đã nhìn ra ăn ý giữa Thất Nương và Văn Ngọc Hổ.
Không phải nói Thất Nương và Hạ Lan Thuyền ở cùng một chỗ sao? Sao có vẻ như Thất Nương thích là hắn? Minh Nguyệt trong lòng băn khoăn.
“Huynh ấy là đại ca của Văn Ngọc Đang, chuyện của chúng ta muội đều
kể cho huynh ấy nghe, muội tin tưởng huynh ấy.” Thất Nương nói trước.
“Như vậy tin đồn đều là giả phải không? Thất Nương, muội căn bản là
không thích Hạ Lan Thuyền, lẽ nào… Muội vì báo thù cho Ngũ Nương nên
mới…. Ta sớm nên nghĩ đến..” Nhìn Thất Nương tỏ ra cam chịu, nàng thở
hổn hển: “Muội sao có thể lỗ mãng như vậy? Hiện giờ muội đã là thiên kim nhà giàu, nghĩ rằng không có gì không tốt, muội thật muốn gả cho Hạ Lan Thuyền làm tiểu thiếp sao? Đừng nói dù làm chính thê ta cũng không đồng ý, huống chi là tiểu thiếp…”
Thấy nàng nóng lòng, Thất Nương vội nói: “Nhị tỷ, nghe ta nói, đây
không phải ta chủ động trước.” Nàng kể Hạ Lan Thuyền đầu tiên trêu chọc
nàng thế nào, “Là hắn cho ta cơ hội, cho nên ta mới tương kế tựu kế nghĩ nên báo thù cho Ngũ tỷ.”
Minh Nguyệt kiên quyết nói: “Chuyện báo thù để ta, muội đừng nhúng tay vào nữa.”
“Nhị tỷ, tỷ báo thù thế nào? Giết hắn sao? Hạ gia gia nghiệp to lớn,
nếu tỷ thật giết hắn liệu còn mạng mà sống không? Làm như vậy vì một kẻ
vô tình đáng giá sao?”
Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng: “Vậy muội nói làm sao bây giờ?”
“Hắn năm đó đối xử với Ngũ tỷ thế nào, ta liền làm như thế với hắn,
hắn năm đó hại Ngũ tỷ danh dự bị phá hủy trước bao nhiêu người, ta dù
không làm được như vậy, cũng phải khiến hắn _ mất hết thể diện!”
“Nhị tỷ chờ đi, sẽ không lâu nữa đâu!” Thất Nương sau đó càng nhiều lần cùng đi chung với Hạ Lan Thuyền,
khiến bên ngoài trông có vẻ như tình cảm giữa hai người không ngừng tăng tiến.
Sau đó nàng lại lôi thêm người xuống nước – Văn Ngọc Đang Văn tiểu thư, hai người cùng đi giờ biến thành ba người cùng đi.
Cho nên hiện tại người người đều nói thế tử Triêu Huy thân vương không còn cơ hội.
Lại trông Thất Nương cùng Văn Ngọc Đang ở ngoài xưng nhau tỷ muội,
xem ra cùng gả vào Hạ gia cũng chỉ ngày một ngày hai nữa thôi.
Ngày hai mươi ba tháng sáu này, là đại thọ sáu mươi của Chí Hoàn vương gia.
Chí Hoàn vương gia là hoàng thúc của đương kim hoàng đế, nghe nói năm đó hoàng đế còn là Lục hoàng tử phải dựa vào Chí Hoàn vương gia hết sức ủng hộ mới may mắn ngồi được lên ngai vàng, cho nên đương kim hoàng đế
đối với ông ta cực kỳ kính trọng và yêu quý.
Ngày sinh của ông ta ai dám không đến, vì vậy quan viên khắp nơi đều
nhất tề đến chúc mừng, ngay cả thế tử Triêu Huy thân vương Lý Mộ cũng tự mình đưa lễ vật đến.
Loại náo nhiệt này các nàng đương nhiên muốn đến xem, Thất Nương cùng Văn Ngọc Đang đi theo Văn Chiến vào Hoàn Vương phủ chúc thọ.
Trong Hoàn vương phủ đông nghịt người hầu cùng tân khách, cũng may
đất trong vương phủ rộng gần trăm mẫu, không lo không có chỗ đặt chân.
Các nàng theo Văn Chiến tặng lễ vật xong, được tỳ nữ dẫn đến nơi dành cho khách nữ ngồi.
Hôm nay vì tân khách rất nhiều nên tiệc rượu được đặt ở đại hoa viên trong khu hậu trạch.
Đèn hoa được treo khắp nơi trong vườn, tỏa sáng như ban ngày.
Trước vườn còn có vũ cơ biểu diễn, trong vườn đặc biệt bố trí nơi
khách nam, nữ tách xa, nữ tử ngồi bên này y phục và trang điểm xinh đẹp
khiến người người đều chú ý, thỉnh thoảng lại có người bên nam khách chỉ trỏ bình phẩm…
Thất Nương cùng Văn Ngọc Đang hai người ngồi tán phét với nhau, phong thái mỗi người một khác, tự nhiên đặc biệt nổi bật lên giữa đám đông
người.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nghe thấy bên cạnh có ai đó
nói: “Người ta tỷ muội tình thâm mà, làm tiểu thiếp dĩ nhiên phải gả một chỗ thôi.”
Hai người quay đầu nhìn, liền thấy đám Giang Tĩnh ánh mắt căm hận.
Không thèm nói gì, hai người quay đầu tiếp tục tán gẫu.
Tống Lộ Nhi lại nói: “Cho nên nói vũ phu chính là vũ phu, dù mặc long bào cũng không thành được thái tử, đừng nhìn có người cạo râu đi liền
trông giống người thường, vẫn là vũ phu thôi… chỉ biết lăn lộn cùng đám
hạ đẳng, đúng là muội muội loại nào thì sẽ có ca ca dạng đó!”
Văn Ngọc Đang nổi giận.
Hai ngày trước, Tống Lộ Nhi đi dạo phố thì bị một người tàn tật không cẩn thận làm rớt sữa đậu nành vào giày, ả giận dữ sai gia nô xông vào
đánh người ta gần chết, nếu không phải nhờ Văn Ngọc Hổ gặp được ngăn
cản, có lẽ người đó đã chết.
Nếu không phải ả là nữ, Văn Ngọc Hổ đã đánh ngay cho một trận tại chỗ.
Sau đó Văn Ngọc Hổ có nói qua với Thất Nương, người này nguyên xuất
thân từ Hắc Giao quân, bị thương thành tàn tật trên chiến trường nên mới xuất ngũ về nhà, cho nên Văn Ngọc Hổ nhanh chóng giúp hắn tìm thầy
thuốc chữa trị.
Người ta vì bảo vệ đất nước mà tàn phế, ả vì việc nhỏ mà suýt nữa thì lấy mạng người ta, bây giờ còn dám ở đây nói mát mẻ!
Thất Nương nhanh tay giữ Văn Ngọc Đang, thấp giọng nói: “Đây là lễ
mừng thọ của Chí Hoàn vương gia, là Hoàn vương phủ, không nên gây loạn.”
Vă