Polaroid
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325320

Bình chọn: 9.5.00/10/532 lượt.

thư, Hạ Lan Thuyền Hạ công tử đến phủ thăm hỏi lão gia, lão gia sai nô tỳ đến báo một tiếng.” Nha đầu phòng ngoài Tiểu Bích đứng

bên ngoài cửa nói.

Nụ cười trên mặt Thất Nương càng sâu… Cha thực sự càng ngày càng hiểu nàng.

Nàng đứng dậy đi đến đại sảnh, trò hay sắp mở màn, có một câu nói thế này: Lấy đi gì thì phải trả lại thứ ấy!

Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa! Nợ của Ngũ Nương Hạ Lan Thuyền phải trả!

Nàng bước vào tiền sảnh, tà khí lẫn nụ cười đắc ý lẫn lộn trong mắt

chợt lóe rồi biến mất, Hạ Lan Thuyền giương mắt nhìn chỉ thấy lúm đồng

tiền như hoa của nàng…

Nửa tháng sau đó, người ta đều thấy Hạ Lan Thuyền ngoài ra vào Văn

phủ còn thường xuyên đến Lưu phủ… Tin đồn lại nổi lên, mọi người đều

đoán Hạ Lan Thuyền muốn vẹn cả đôi bên.. (đồ khốn HLT!!!)

Bây giờ đang là giữa hè, thiếu nữ đi trên đường đều mặc la quần nhẹ

nhàng mà tiên diễm, từ xa nhìn lại thực là phong cảnh xinh đẹp.

Mấy thiếu nữ thiếu phụ ở dưới trụ cầu giặt quần áo, vừa giặt vừa đồng thời bàn tán tin đồn mới nhất trên phố.

“Mọi người nói Lưu gia tiểu thư có chịu đồng ý gả cho Hạ công tử làm thiếp không?”

“Ta nghĩ là không, có thân phận địa vị như vậy, tùy tiện gả cho nhà

nào cũng đều là chính thê, việc gì phải ủy khuất mình làm tiểu thiếp?”

“Nếu là người khác đương nhiên sẽ không, nhưng đây là Hạ công tử, ta xem ra khó mà nói được.”

“Cũng không sai! Nếu là Hạ công tử thì chỉ là tiểu thiếp ta cũng đồng ý.”

“Ngươi?… Ngươi có đẹp nữa thì cũng không đến lượt, ngươi nghĩ mình là Hồng Anh cô nương của Thái Hồng Lâu… A.. Kia không phải Hạ công tử

sao?”

“Đâu đâu…? Cô nương đi bên cạnh hắn là ai?”

“Chưa từng gặp qua!” Các nàng nhỏ giọng bàn tán, xem nàng kia ăn mặc

tuy rằng không phải váy phượng vĩ (mỗi mảnh chọn một loại đoạn màu khác

nhau, trên mỗi mảnh đoạn màu lại được thêu hoa văn hoa điểu, thắt lưng

thêu kim tuyến trở thành một mảnh riêng, nhiều mảnh nhiều màu như vậy

hợp lại, thắt đai lưng, loại váy phất phới nhiều tà này gọi là váy

phượng vĩ), nhưng nhìn chất vải và thủ công vô cùng tốt, hiển nhiên là

một tiểu thư nhà giàu.

Nhớ đến tin đồn mới nhất, một thiếu nữ chợt nói: “Nàng liệu có phải Lưu gia tiểu thư không nhỉ?”

“Dung mạo cũng không kém, nhìn cử chỉ thật là giống một tiểu thư, có điều nàng mặc nhạt quá…”

“Cái này cũng chưa hẳn, Hạ tiểu thư bình thường cũng không thích màu

quá tươi… Nói đến dung mạo – so với chúng ta đương nhiên là hơn, nhưng

nếu so với Hạ tiểu thư, hay Hồng Anh của Thái Hồng Lâu, ta xem ra cũng

không bằng được…”

Hôm nay Hạ Lan Thuyền hẹn Thất Nương đến trà lâu nghe kể chuyện, Thất Nương không muốn đi xe, cho nên bọn họ vừa nói chuyện vừa đi bộ đến Văn Mặc trà lâu (Thất Nương trước từng đến trà lâu này).

Tuy chưa đến lúc kể chuyện, khách cũng đã đến khá nhiều.

Chỉ là đi bên cạnh Hạ Lan Thuyền khó tránh khỏi bị người ta chú mục, ở đây mười người thì có tám người đang âm thầm quan sát nàng.

Tiểu nhị vồn vã đến chào hỏi, nhưng làm bộ không nhận ra Thất Nương.

Bọn họ đang chuẩn bị lên lầu, ngoài cửa có mấy thiếu nữ tiến vào, chính là bọn Giang Tĩnh, Tống Lộ Nhi.

Tống Lộ Nhi vừa nhìn thấy Hạ Lan Thuyền liền hỉ thượng mi sao, kéo

tay áo Giang Tĩnh tiến đến: “Hôm nay thật đúng là có duyên, Hạ công tử

đến nghe kể chuyện sao?”

Hạ Lan Thuyền quay đầu nhìn thấy là các nàng, lạnh nhạt gật đầu,

Giang Tĩnh vốn đang định tiếp lời Tống Lộ Nhi, không ngờ Hạ Lan Thuyền

quay đầu lại nói chuyện tiếp với Thất Nương, nàng bất giác lộ ra túng

quẫn.

Bọn Tống Lộ Nhi thấy Hạ Lan Thuyền nói chuyện với thiếu nữ kia, đều

thấy khó chịu, Phó Cầm Tâm làm bộ lơ đãng hỏi: “Vị tiểu thư này chưa

từng gặp qua, không biết là thiên kim của phủ nào?”

Thất Nương quay đầu cười: “Ta họ Lưu!”

Lưu? Ai nấy đều kinh ngạc, trong lòng cùng nghĩ đến một người.

Tống Lộ Nhi nhất thời mau miệng kêu lên: “Ngươi là nghĩa nữ của tiền

Thừa tướng, đoạt phần thường của Cửu Trọng Môn, Lưu Thất Nương?”

Trong trà lâu khách nhân đang đông dần, nghe tiếng nàng ta nói đều quay đầu nhìn Thất Nương.

Hạ Lan Thuyền nét mặt khó chịu, nói tiểu nhị: “Còn không dẫn ta lên lầu.”

Nhìn bọn họ đi lên, Phó Cầm Tâm nghi hoặc nói: “Sao ta thấy Lưu Thất Nương này mặt rất quen, giống như gặp qua ở đâu rồi?”

Con gái Lại bộ thượng thư là Vương Linh nói: “Ta cũng thấy như gặp qua ở đâu rồi..”

“Là hắn!” Giang Tĩnh bên cạnh suy nghĩ đột nhiên nhớ đến một người,

xanh mặt nói: “Các ngươi không nhớ sao, biểu đệ của Văn Ngọc Đang.”

Giang Tĩnh vừa nói, lúc này cả bọn mới nhớ, chẳng phải là nàng sao?

Nhưng lúc ấy nàng mặc nam trang cho nên mới nhất thời không nghĩ ra.

Tống Lộ Nhi nhớ lại tình hình hôm đó, không khỏi nghiến răng nghiến lợi: “Lưu – Thất – Nương, ngươi dám trêu đùa chúng ta?”

Song My đi theo sau Thất Nương cố ý chậm vài bước, nghe tình hình như vậy che miệng cười… Tức nổ phổi đi mới tốt, ai bảo bọn họ lần trước vũ

nhục tiểu thư, tiểu thư so với các nàng cao minh hơn nhiều, không cần

mắng chửi người, chỉ cần nói một câu ta họ Lưu, cũng có thể khiến các

nàng tức đến như vậy.

Thất Nương thấy bộ dáng Song My, biết là chuy