
i qua nói lại ý gì, nhưng hắn
cực kỳ không thích ánh mắt Hạ Lan Thuyền nhìn Thất Nương, cảm giác của
hắn chưa bao giờ nhạy bén như vậy, con ngươi tối lại mãnh liệt thận
trọng đánh giá Hạ Lan Thuyền, chẳng khác gì đang quan sát kẻ địch trên
chiến trường.
Ánh mắt như vậy khiến Hạ Lan Thuyền cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, hắn chưa từng nghĩ đến Văn Ngọc Hổ giống tên ngốc này lại có nhãn thần
sát khí như vậy, lúc này mới nhớ ra Văn Ngọc Hổ là Thiếu tướng quân của
Hắc Giao quân, có thể làm Thiếu soái của Hắc Giao quân nổi tiếng thiên
hạ, đương nhiên sẽ không là một kẻ ngốc chẳng biết gì.
Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, Thất Nương và Văn Ngọc Đang đều thích
ăn cua, tuy rằng hiện giờ không phải mùa cua, nhưng Thước Hương lâu là
tửu lâu tốt nhất của Long Thành, chỉ cần là đồ ăn khách nhân có thể gọi
thì đều có, cho nên Văn Ngọc Đang ăn thật sự vui vẻ.
Cho nên bọn họ chỉ ăn, thật sự chỉ là ăn.
Sau khi ăn xong Văn Ngọc Đang nói tạm biệt Hạ Lan Thuyền, cảm thấy mỹ mãn.
Hạ Lan Thuyền một hồi gặp gỡ chỉ để làm chủ bao một bữa cơm cho người ăn uống không phải trả tiền, hắn ngồi trước cửa sổ nhìn theo bọn họ rời đi, khóe miệng cư nhiên cong lên.
Nữ tử có suy nghĩ nhanh nhạy hoạt bát như vậy… Hắn càng nghĩ càng cảm thấy thú vị.
Hắn là thiên chi kiêu tử, chỉ cần có tâm, tin rằng không một nữ tử
nào có thể tránh thoát khỏi lưới tình của hắn, đương nhiên hắn căn bản
không cần làm như vậy… Nhưng tựa hồ hiện tại có một người đáng giá cho
hắn hao chút tâm tư xuất hiện.
Hắn chậm rãi đứng dậy, nói với Âm Thư: “Chuẩn bị tốt lễ vật cho ta, ngày mai ta muốn đến Lưu phủ thăm thầy.”
Ra khỏi Lan Hoa Các, khuôn mặt Thất Nương trầm xuống, nàng rõ ràng cảm giác được hứng thú của Hạ Lan Thuyền đối với mình.
Hắn đã nói rằng muốn lấy A Đang làm vợ, lại còn muốn trêu chọc nàng, hừ, là tính tìm một tiểu thiếp về chơi đùa sao?
Bất quá, hiện giờ chính là cơ hội khó được, Hạ Lan Thuyền tự mình đưa đến cửa… Ha, nếu có một ngày biết nàng chính là Ngũ Nương ngày đó hắn
vứt bỏ, hắn sẽ có vẻ mặt thế nào đây?
Nàng mỉm cười, tâm tình lại tốt lên.
Tay bị người nắm mạnh, nàng kinh ngạc nhìn ánh mắt kiên trì của Văn
Ngọc Hổ, đôi mắt sáng trong như nước lần đầu phủ lên sự lo lắng, hắn nắm chặt tay nàng đến phát đau, nói: “Không được nghĩ đến hắn!”
Hai người đang đứng ở chỗ rẽ, phía trước là Văn Ngọc Đang đang đi
xuống lầu, sương phòng hai bên mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện ồn ào,
trên hành lang ngoài bọn họ thì không còn ai khác.
“Chúng ta đi xuống rồi nói.” Sương phòng mỗi lúc đều có thể có người
đi ra, Thất Nương không cho chỗ này là nơi thuận tiện để nói chuyện, tay cố sức rút ra, nhưng lại không thể thoát khỏi tay hắn, ngược lại bị hắn đẩy một cái, thân mình bị ép dựa sát vào tường, tiếp đó cánh tay kia
của hắn cũng chống lên vách tường, giam nàng trong nhà tù của tường và
vòng tay thân thể hắn.
Hai người đối diện nhìn nhau.
“Nàng đang nghĩ đến hắn!” Trong lời nói có pha lẫn sự buồn bực muộn phiền, hắn nheo lại đôi mắt tối đen như mực.
“Đúng là nghĩ đến.” Thất Nương thừa nhận, liền nhìn trong mắt hắn
cháy lên rực lửa, vội vàng cuống quýt dập lửa: “Ta không thích Hạ Lan
Thuyền! Thật sự!” Từng có vết xe đổ trước đó, nàng cũng không nghĩ ở
trong này tự mình biểu diễn, cũng không muốn nhìn con mèo lớn này diễn
tiết mục biến thân.
Văn Ngọc Hổ đọc được trong mắt Thất Nương sự thản nhiên, hỏa diễm
trong mắt hắn dần tắt, gật đầu nói: “Ta tin, nhưng nàng nghĩ đến hắn làm gì?” Khẩu khí có chút bất mãn.
Thất Nương nghĩ đến chuyện tiếp theo mình phải làm, đắn đo nói: “Ta
sắp sửa làm chút việc… Việc này có liên quan đến Hạ Lan Thuyền, nhưng
cho dù người ta nói thế nào, huynh nhớ rõ, chỉ cần tin tưởng ta là
được!”
Văn Ngọc Hổ nghiêm túc nhìn nàng, nhận rõ trong đôi mắt lấp lánh của
nàng sự bướng bỉnh mang theo mấy phần tà khí, ánh mắt này hắn từng gặp
qua – Hạ Lan Thuyền xui xẻo rồi! Hắn nghĩ.
“Ta tin.”
Nàng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đẩy hắn ra, hắn lại đột nhiên cúi đầu kề sát vào cần cổ nàng ngửi ngửi.
“Hương thật thơm, trước đây ta từng muốn hỏi nàng dùng hương hoa gì, hương thơm thật dễ chịu.”
Thất Nương lúc này mới phát giác hai người có bao nhiêu thân mật,
thân mật đến mức nàng có thể cảm thấy được sức nóng tỏa ra từ thân hình
rắn chắc của hắn.
Nàng đột ngột mở to mắt, cảm nhận được ngón tay cái thô ráp của hắn
đang trượt trong lòng bàn tay nàng…. Hắn đây là đang tán tỉnh sao? Hay
là muốn đùa giỡn? Nàng không thể nghĩ được chính xác.
“Đại ca, các người đang làm gì đó?” Tiếng Văn Ngọc Đang dưới cầu
thang gọi váng lên, Thất Nương cùng Văn Ngọc Hổ theo phản xạ lập tức
tách xa nhau.
“Các người chậm chạp gì thế? Đi thôi!” Không phát hiện ra hai người
thần sắc khác thường, Văn Ngọc Đang xoay người lại tiếp tục đi xuống. (tiếc thật >.<)
“Ta dùng hoa sơn chi.” Thất Nương cười thản nhiên đưa mắt nhìn Văn
Ngọc Hổ đang buồn bực, xoay người đi theo Văn Ngọc Đang xuống lầu.
Thất Nương nhìn ngắm miếng ngọc bội Văn Ngọc Hổ tặng nàng, nghĩ đến hắn ghen tuông, trên mặt lộ ra nụ cười mủm mỉm.
“Nhị tiểu