
thì mọi người cố nói vài chỗ tốt, thỉnh thoảng sắp xếp cho Cao Nguyệt gặp khách tại Cẩm Sắt phường, như vậy có thể miễn
cho Ôn Ôn phải mạo hiểm một mình gặp khách mà lại không khiến người ta
nghi ngờ, đến lúc đó có Nhị tỷ hỗ trợ, Ôn Ôn nhất định không việc gì,
bất quá chỉ sợ người đến là vị Bố Y tiên sinh kia, sợ rằng không dễ đuổi như vậy.”
Ba người còn nói thêm một chút, Minh Nguyệt lo lắng trời quá muộn
Thất Nương trở về không tốt, giục Thất Nương nhanh chóng về nhà.
Xe lão Lâm đã đợi bên ngoài, lại là Đỗ Quyên đưa nàng ra cửa.
Chào hỏi lão Lâm xong, đang muốn lên xe, chợt nàng nghe thấy một
thanh âm quen thuộc có chút lười biếng: “Ta đã nói ta không có nhìn lầm, quả nhiên là ngươi?”
Thất Nương cả kinh, xoay người lại vừa lúc đối diện với đôi mắt phượng khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
Hạ Lan Thuyền vén màn xe, tự tiếu phi tiếu nhìn Thất Nương: “Cố nhân
gặp lại, dù sao cũng phải chào hỏi một chút phải không? Lưu công tử gần
đây tốt chứ?”
Thất Nương không ngờ mình lại bị Hạ Lan Thuyền bắt gặp hành tung,
trong đầu kinh nghi bất định, nhưng nàng xem Hạ Lan Thuyền cũng không
vạch trần thân phận nữ tử của mình, rất nhanh trấn định lại: “Tại hạ rất tốt, Hạ công tử gần đây có được khỏe không?” Trong đầu suy nghĩ ứng đối thế nào.
“Hạ mỗ cũng không tệ, lúc trước từ biệt công tử, thường xuyên tưởng
niệm, hôm nay mới có cơ duyên gặp mặt…” Hắn lại khẽ cười nói: “Bất quá
Hạ mỗ không biết Lưu công tử chẳng những tài hoa còn phong lưu…” Đôi mắt phượng của hắn nhìn gần càng lấp lánh những tia sáng kỳ dị, ngay cả
Thất Nương chán ghét hắn cũng không thể không thừa nhận người này bộ
dáng bề ngoài đúng là loại tốt nhất đẳng, nhìn lâu nàng cũng có cảm giác trái tim đập mạnh.
Hắn quả nhiên là lựa chọn tốt nhất để làm nam kỹ, Thất Nương trong lòng khẳng định lại lần nữa.
Nàng liếc mắt nhìn người mã phu của hắn… Khó hiểu hắn vì sao không
vạch trần thân thế của nàng? Nàng khép mí mắt nói: “Tại hạ bất quá chỉ
là hiếu kỳ, nghe nói… Cao tiểu thư soạn khúc, tự nhiên là muốn nghe
tiếng đàn thần tiên rồi.” Hiện giờ bên ngoài đều đồn Cao Nguyệt dùng lời từ của nàng để soạn khúc, hiếu kỳ thơ của mình bị soạn thành cái gì,
việc này không có gì đáng trách!
Có vẻ Hạ Lan Thuyền cũng nghĩ như vậy, hắn lộ ra vẻ thưởng thức: “Cao Nguyệt tiểu thư diễn tấu quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, nhạc khúc rất hay.” Lại thâm ý nói thêm: “Lời từ cũng rất hay.”
Thất Nương đoán không ra ý định của hắn, hơn nữa nhiều ngày nàng vội
vàng giờ có chút mệt mỏi, không muốn lằng nhằng cùng hắn nữa, liền nói:
“Trời đã muộn, người nhà đang chờ, tại hạ không thể ở đây lâu được nữa,
Hạ công tử, cáo từ.”
Còn chưa lên xe, chợt nghe phía sau giọng nói ngữ điệu biếng nhác
thản nhiên vang lên: “Ta nghĩ, Lưu công tử nhất định đối với chuyện của
Lưu gia tiểu thư rất có hứng thú! Ngày mai buổi trưa ta ở Thước Hương
Lâu giúp công tử thiết yến tẩy trần, Lưu công tử ngàn vạn lần nên hãnh
diện…”
Đây tuyệt đối là uy hiếp!
Thất Nương không dám tin! Hắn cư nhiên dám uy hiếp nàng!
Nàng thình lình xoay người lại, chỉ thấy phía đối diện màn xe đã buông… Sau đó ngựa xe đi xa dần.
Nàng nheo mắt lại nhìn chăm chú bánh xe đang lăn, khóe miệng khẽ cong lên… Hạ Lan Thuyền, ta còn chưa có thời gian đối phó ngươi, ngươi ngược lại đến gây chuyện với ta trước, lần này là vì cái gì đây? Là bởi vì ta đoạt danh hiệu tài nữ của Hạ Lan Nhị sao? Rất tốt, ta sẽ đợi, ta muốn
xem lần này ngươi có thể đùa giỡn thủ đoạn gì?
Hạ Lan Thuyền chính mình cũng không hiểu tại sao lại mở miệng hẹn
Thất Nương gặp mặt, có điều đã mở miệng rồi, tâm tình của hắn lập tức
tốt lên nhiều.
Văn gia chậm chạp không quyết định hôn sự của Văn Ngọc Đang khiến cho trưởng bối trong gia tộc không ngừng tạo áp lực ra cho hắn, tâm tình
hắn khó tránh khỏi phiền muộn.
Hắn và Lí Mộ hai người kỳ thực trong lòng đã sớm biết rõ đối phương
có dụng ý khác, từ lần thứ hai nhìn thấy Lí Mộ, hắn đã biết Lí Mộ ở Hồ
Lô Viên muốn giành phần thưởng cũng không phải hưng phấn nhất thời…. Một Văn Ngọc Đang tính là gì? Nếu không phải vì tương lai nàng có thể mang đến ích lợi, bọn họ làm gì phải đấu đá đối phương? Ờ, coi như để mình
giải buồn một chút, hắn quay đầu bảo Âm Thư ngày mai đặt phòng ở Thước
Hương Lâu…
Ngày hôm sau Thất Nương dậy thật sớm, nghe ngoài cửa Hồng Miên cùng
mấy nha đầu phòng ngoài bàn tán lải nhải, nói lại đúng là chuyện hôm qua Cao Nguyệt ở Cẩm Sắt phường biểu diễn thành công…. Tính bát quái của nữ nhân quả nhiên ở thế giới nào cũng giống nhau cả.
Nghĩ đến hôm nay phải đi gặp Hạ Lan Thuyền, mắt nàng ảm đạm, nói thật là cảm giác bị người uy hiếp thực không hay ho chút nào, tuy nói bọn họ sớm muộn… sớm muộn cũng phải chạm mặt, nhưng nàng thích quyền chủ động
nằm trong tay mình.
“Tiểu thư, người dậy sớm vậy?” Song My vào phòng, thấy Thất Nương y phục đã chỉnh tề.
“Ừ, chúng ta đi thỉnh an cha, ca ca hai ngày nay không trở về sao?” Thất Nương đứng dậy đi ra ngoài.
Song My chạy theo sau: “Hôm qua đã trở về, chỉ là sáng nay lại đi rồi, nghe nói là muốn làm ăn lớn.