Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 9.00/10/398 lượt.

nói chuyện đứt quãng, Lưu

Thành Hề đứng bên ngoài, hai bàn tay càng lúc càng nắm chặt lại, run

run, Thiên Nhai trong lòng lo sợ kéo ống tay Lưu Thành Hề, chỉ ra xa,

trong màn đêm dường như có người đang đi tới…

Lưu Thành Hề trở lại phòng mình, đứng sững ra một lúc lâu, bỗng nhiên nổi điên hất hết mọi thứ trên bàn, trên ngăn tủ… Âm thanh đổ vỡ vang

lên loảng xoảng, Thiên Nhai hoảng sợ gấp gáp, ngăn lại không được, lại

sợ trong phòng âm thanh lớn như vậy sẽ khiến người ta chú ý, thấp giọng

khuyên: “Đại thiếu gia, Đại thiếu gia, đừng như vậy, cẩn thận có người

nghe…” Trong phòng cũng chỉ còn những mảnh vỡ đổ nát hỗn độn, không vật

nào còn nguyên trên chỗ cũ.

Lưu Thành Hề thở dồn dập, suy sụp ngã xuống ghế dựa, bên tai trái chiếc bông tai vàng lóe lên, sau đó bình thường trở lại.

Thanh âm quả nhiên đã kinh động tôi tớ, bên ngoài cửa vang lên những

tiếng bước chân hỗn độn, có người lên tiếng hỏi: “Đại thiếu gia có

chuyện gì vậy?”

Thiên Nhai nhìn Lưu Thành Hề ngồi yên, cuống quít đáp: “Không có gì,

Đại thiếu gia uống rượu hơi say, đụng phải mấy thứ đồ đạc thôi, các

ngươi cứ đi ngủ, ta sẽ dọn dẹp.”

Tiếng bước chân dần dần tản đi hết, Thiên Nhai không nói gì bắt đầu thu dọn lại, Lưu Thành Hề lãnh đạm nói: “Đi ra ngoài!”

Thiên Nhai ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, Lưu Thành Hề quát: “Không nghe thấy sao? Cút ra ngoài cho ta!”

Thiên Nhai bất đắc dĩ, đành rời khỏi phòng, nhưng cũng không dám đi

xa khỏi cửa, hắn uể oải nghĩ, giao thừa của mình năm nay có lẽ phải đón ở ngoài cửa này rồi…

Lưu Thành Hề dần bình tĩnh lại, chưa bao giờ có cảm giác vô lực khiến tâm hắn trống trải như vậy.

Hắn từ nhỏ đã được Lưu Trường Khanh chọn là người kế nghiệp chuyên

tâm bồi dưỡng, tuy rằng quản giáo nghiêm khắc nhưng các mặt khác cơ hồ

hắn đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Bộ dạng xuất chúng, gia thế tốt, từ trước đến nay đều là người ngoài

đối với hắn nịnh hót lấy lòng, chỉ có Thất Nương đối với hắn không giả

bộ, khi hắn giận dữ nàng cũng không cố lấy lòng, luôn khiến cho hắn phải chiều nàng, nghĩ biện pháp làm cho nàng vui vẻ cao hứng, một người như

vậy khiến cho hắn động tâm,

Chính là hiện giờ hắn mới biết được, nữ nhân hắn yêu quý, lại có thể

bởi vì quang vinh của gia tộc mà vô duyên, có phải quá cười nhạo với hắn không?

Canh ba đã qua, hắn vẫn không nhúc nhích nhìn những mảnh bình hoa vỡ

nát trên mặt đất, nghĩ đến lời của Thất Nương nói với Song My: trên đời

này chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống tự do tự tại, một quốc gia như vậy,

một người cũng như vậy, quốc gia lớn mạnh mới có thể bảo vệ dân chúng,

một người có sức mạnh mới có thể bảo vệ người mình yêu quý, chỉ có thành kẻ mạnh mới không cần xem sắc mặt của người khác.

Hắn thì sao?

Không, hắn không muốn trở thành một bình hoa vỡ, hắn muốn chính mình

cường đại. Có thể hiện giờ hắn không có năng lực, nhưng về sau ai có thể nói trước được? Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì

bốn năm, một ngày nào đó hắn sẽ khiến Lưu thị tất cả đều phải nhìn sắc

mặt hắn, ai cũng không thể xen vào chuyện của hắn, nữ nhân của hắn không ai có thể cướp đi.

Khóe miệng hơi gợn lên, khuôn mặt tuấn tú trong ánh đèn lúc mờ lúc tỏ lộ ra một tia ngoan lệ… Hắn biết Thiên Nhai vẫn canh giữ ngoài cửa, mở

miệng nói: “Thiên Nhai, tiến vào.”

Thiên Nhai vẫn nơm nớp lo sợ đẩy cửa vào: “Thiếu gia, chuyện gì vậy?”

“Đem nơi này dọn sạch sẽ, còn có… Thay ta chuẩn bị hành lý ngày mai đi kinh thành…”

Xong chap này thấy tội cho Thành Hề quá, mà thấy Lưu Trường Khanh sao mà vô dụng..

Edit: Rùa River

Ngày hôm sau, trong Tây Tử Lâu.

“….Về sau người đừng uống rượu nữa, tiểu thư phải có phong thái của

tiểu thư….” Hồng Miên hình như càng ngày càng không sợ nàng nữa, nhìn

Hồng Miên lẩm bẩm, Thất Nương nghĩ vậy.

Bất quá cũng kỳ quái, trước kia nàng không uống được nhiều rượu, bây giờ thay đổi thân thể cũng không có chút tiến bộ nào.

Nhớ trước đây một lần sinh nhật Manh Manh, mọi người ồn ào ép nàng uống rượu (thực chất cũng chỉ là xã giao, vui là chính).

Ăn cơm xong, mọi người đi hết, còn nàng thì say đến độ có thể lăn ra

ngủ trên đường, nếu không phải có Manh Manh đỡ, hôm đó nàng nhất định

ngủ ngoài đường rồi. Manh Manh thở dài: “Thực chịu cậu đấy, mới chỉ có

hồng rượu nặng bốn độ cũng khiến cậu say đến như vậy…”

Đang nghĩ lại chuyện cũ, Song My chạy tới nháo, muốn đi đến chỗ Đại

thiếu gia chơi, Thất Nương nói: “Đại ca ngày mốt đi rồi, nhất định có

nhiều việc cần làm, đừng đi phiền huynh ấy.” Vì thế bảo Song My đi theo

dạo trong vườn.

Hai người ra khỏi Tây Tử Lâu, Song My bĩu môi: “Em còn tưởng chúng ta ra ngoài phủ nữa, ở trong vườn đi dạo thì có gì vui? Đáng tiếc về sau

đại thiếu gia phải đi, không ai mang chúng ta ra ngoài chơi nữa.”

Thất Nương xoay người, tựa tiếu phi tiếu nhìn Song My nói: “Còn

thiếu… Về sau cũng không ai chịu tiếng xấu thay cho người khác nữa chứ?”

Song My mặt hơi đỏ lên: “Em cũng đâu có ý đó, nói thật thì đã lâu em cũng không làm sai gì cả rồi.”

Thất Nương nói: “Về sau muốn ra ngoài phủ cũng không phải không thể, chỉ cần


Teya Salat