
có suy nghĩ trong đầu, nói: “Thất Nương cũng có
vài điều muốn nói, không biết cha và Mai bá bá có nguyện ý nghe không?”
Lưu Trường Khanh sớm biết trí tuệ của nàng, vội hỏi: “Có gì con cứ nói.”
“Cha và Mai bá bá nghĩ xem gương của chúng ta sẽ lấy tên là gì? Không thể gọi là trang kính thiên kim được rồi, chúng ta phải có danh hào của chính mình, nhưng gọi là gì mới được?”
Lưu Trường Khanh biết Thất Nương đã sớm có dự liệu, cười: “Thất Nương nha đầu chỉ sợ đã tìm được tên hay rồi, còn giấu không nói ra!”
Thất Nương có chút ngượng ngùng: “Con kiến thức nông cạn, chỉ sợ nói
ra cha và Mai bá bá chê cười.” Nhưng thấy mọi người đều biểu hiện thái
độ chăm chú lắng nghe, liền nói tiếp: “Gọi là nhã kính được không? Thứ
nhất là gợi sự liên tưởng đến Phong Đô Nhã, thứ hai, trang kính thiên
kim rõ ràng ý nói là chỉ dành cho nữ tử chốn khuê phòng, nhưng nhã kính
của chúng ta văn nhân nhã sĩ cũng có thể sử dụng.”
Lưu Thành Hề nói: “Nhưng gương chỉ nữ tử mới dùng…”
Thất Nương nói: “Đây là vấn đề trọng điểm ta muốn nói tiếp. Bệ, khung gương trước nay luôn dùng đồng để làm, nếu như chúng ta có thể dùng gỗ
hoặc tre trúc, gỗ có thể điêu khắc thành tranh, trúc có thể vẽ hoa văn,
lấy danh nhân hiền sĩ hoặc danh hoa kỳ thảo, điểu thú trùng ngư làm hình vẽ, vô luận như thế nào đều phải làm thực tinh xảo đẹp đẽ, tóm lại,
phải ra được một chữ “nhã”, cứ như vậy, nhã kính của chúng ta so với
trang kính thiên kim còn cao hơn một bậc…”
Mọi người nghe xong vừa mừng vừa sợ, Mai quản sự thở dài: “Nhị tiểu thư thực diệu nhân!”
Vì thế, Lưu Trường Khanh quyết định phê chuẩn phương án này, Mai quản sự tức khắc bắt tay đi làm.
………….
Cách giao thừa ba ngày, quản sự Phong Đô Nhã Trần Cương rốt cục từ kinh đô đặt chân đến Đan Phượng thành.
Edit: Rùa River
Trần Cương vừa nhìn thấy nhã kính, biểu tình so với Mai quản sự khi
mới biết Thất Nương có bí phương không có gì khác biệt, chỉ kém không có ngửa mặt lên trời cười lớn: “Như thế rất tốt, ha ha… Dám mắng Phong Đô
Nhã của ta là cửa hiệu cỏn con.. Con mẹ nó chứ, ta không khiến Mỹ Nhân
quán chúng bay đóng cửa thì không xong..”
Thất Nương mỉm cười, vị quản sự Phong Đô Nhã này mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, cả người lộ ra hào khí nào có nửa điểm bộ dáng quản sự một cửa hiệu “phong nhã”? Thật có bảy tám phần giống với hình tượng lục lâm hảo hán.
Mai quản sự nhíu mày: “Trần Cương, Nhị tiểu thư ở ngay đây, sao có thể mắng chửi thô tục như vậy?”
Thất Nương nói: “Không sao, Trần quản sự tính tình thẳng thắn, cá tính hào sảng, Thất Nương cảm thấy thực thân thiết.”
Trần Cương vỗ đùi: “Mẹ nó chứ, lời này thật xuôi tai, ở kinh đô mấy
cô ả lúc nào cũng cố ra vẻ thiên kim tiểu thư… vừa nghe ta nói sắc mặt
liền trắng bệch, thật là, lão tử cũng có ăn thịt người đâu? À, trừ bỏ cô bé Ngọc Đang kia còn có chút ý tứ… Ngươi không biết, quản sự hiệu buôn
chê lão tử là đại quê mùa, mỗi lần đi ra ngoài làm ăn đều sai Giang Ngư
tiểu bạch kiểm kia đi nói chuyện, khiến cho lão tử như là theo đuôi hắn
vậy….”
Mai quản sự nghe hắn thao thao bất tuyệt lắc đầu nói: “Nhị tiểu thư coi trọng ngươi, ngươi lại càng quá đáng.”
Mọi người đừng nhìn bề ngoài Trần Cương mà đánh giá hắn tầm thường
thô lỗ, nếu hắn không am hiểu đánh giá sắc mặt người khác thì làm sao có thể ngồi vào vị trí quản sự ám tự hiệu của Lưu gia được! Từ sớm hắn đã
nhận ra, vị Nhị tiểu thư này với lời nói thô lỗ của hắn không có một tia khinh bỉ, đã nhìn ra vị Nhị tiểu thư này không phải tiểu thư khuê các
bình thường.
Hắn trừng mắt nhìn Mai quản sự: “Ngươi coi lão tử không có mắt nhìn
người sao?” Có chút không kiên nhẫn hỏi tiếp: “Bất quá lão gia khi nào
thì đến? Ta muốn về ngay kinh thành tiêu diệt Mỹ Nhân quán…”
Ngoài cửa truyền đến giọng cười trầm thấp của Lưu Trường Khanh: “Lão
Trần, nóng vội thì không ăn được đậu hũ nóng, còn sợ Mỹ Nhân quán chạy
đằng nào, nếu chạy chẳng phải chúng ta bớt việc hay sao?”
Trần Cương thu liễm ngông cuồng lại, hướng Lưu Trường Khanh hành lễ:
“Lão gia, khẩu khí này lão Trần ta nhịn từ lâu rồi, có chạy ta cũng phải đem chúng truy trở về. Họ Triệu của Mỹ Nhân quán kia tháng trước ở
Thước Hương lâu còn dám cãi tay đôi với lão tử, mẹ nó chứ, đã ăn cơm ở
tửu lâu của chúng ta còn dám lắm điều…”
Lưu Thành Hề vẫn đi theo bên cạnh Lưu Trường Khanh nói: “Trần đại thúc, mấy năm không gặp, khẩu khí vẫn lớn như vậy!”
“Thiếu gia?” Trần Cương nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Thành
Hề, ngạc nhiên nói: “Thiếu gia đã lớn thế này rồi, nhưng sao càng lớn
lại càng giống đàn bà vậy?”
Lưu Thành Hề không biết nên khóc hay nên cười, Thất Nương nghiêng mặt nhịn cười nhìn hắn, Mai quản sự nói: “Ngươi đừng nghĩ chỉ có kẻ thô lỗ
giống như ngươi mới là nam nhân, Đại thiếu gia của chúng ta là thiếu
niên công tử tuấn tú lịch sự được không biết bao nhiêu cô nương của Đan
Phượng thành yêu mến đâu.”
Mọi người sau khi đàm tiếu một hồi rồi dần dần chuyển snag chính sự.
Mai quản sự nói: “Chúng ta đã làm năm mươi mặt kính trang điểm cùng một
trăm mặt kính nhỏ, căn cứ theo đề nghị của tiểu thư, chúng ta đ