
nửa canh giờ mới ra khỏi rừng.
Ai ngờ mới ra khỏi, liền phát hiện một số đông người ngựa đang tìm kiếm xung quanh, hai người đành lùi lại vào trong rừng.
Văn Ngọc Hổ nói:
“Những người này kiên trì như vậy, chắc chắn bắt cóc cô nương là có
nguyên cớ khác, xem ra không đơn giản chỉ là một bức tranh như vậy. Nếu
chỉ mình ta thì không sao, nhưng hiện giờ bọn họ đông người, cố đi ra
ngoài chỉ sợ bị thương đến cô nương.” Hắn nhìn nàng nói: “Hiện giờ đành
ủy khuất cô nương, phải ở lại trong khu rừng này một đêm vậy.”
Thất Nương xem tình hình này, chỉ còn cách đồng ý.
Hai người tìm được một cái hang nhỏ trên sườn núi nghỉ tạm.
Nói là hang nhưng kỳ thực chỉ là một cái khe nứt ra của núi đá, không rộng quá một thước nhưng vẫn có thể ẩn nấp.
Nếu có người tìm đến đây, đứng trên núi nhìn xuống cũng không thấy
cái khe nhỏ này, mà trước hang lại có đá tảng cùng cây cối che khuất,
cho nên trừ khi đến gần sát, nếu không sẽ không nhìn thấy nơi này đang
có người ẩn thân.
Quả nhiên có người tiến vào rừng tìm kiếm.
Hang rất nhỏ, Thất Nương đành cùng Văn Ngọc Hổ ở cùng một chỗ.
Hai người nghe thấy trên sườn núi có tiếng người vội vã vừa đi vừa nói:
“Tiền đại nhân truyền lệnh, giữa giờ Thìn (8h sáng) ngày mai chúng ta phải rút khỏi đây.”
Giọng đáp lại lo lắng:
“Vậy phải làm sao giờ? Nhị tiểu thư Lưu gia ngay cả cái bóng cũng
chưa tìm thấy, các ngươi không phải không biết tính Thiếu chủ, nếu không làm hắn vừa lòng, chúng ta ai cũng sống không xong.”
“Tiền đại nhân nói, chúng ta chỉ cần tận tâm đi làm là tốt rồi, đến
giờ mà tìm không thấy người thì rút, có chuyện gì ông ta khắc chịu trách nhiệm.”
“….Nhưng mà…..”
“Nhưng gì mà nhưng? Tiền đại nhân nói, bức tranh đã lấy được, không
nên ở lại đây lâu, nếu xảy ra điều gì sơ suất đến đại sự của chủ nhân,
chúng ta chết thì đã đành, chỉ sợ già trẻ trong nhà cũng…. Dù sao Tiền
đại nhân đều đã nói chịu trách nhiệm thì cứ theo lời ông ấy mà làm….
Đương nhiên tìm ra được Lưu gia tiểu thư thì tốt.”
Thất Nương nghe thấy câu “bức tranh đã lấy được” không khỏi tay chân
lạnh lẽo, Song My, cô bé…. bây giờ sao rồi? Nàng quay đầu đang định nói
cùng Văn Ngọc Hổ, Văn Ngọc Hổ tay nhanh như chớp che miệng nàng lại, đôi con ngươi sâu thẳm lấp lánh sắc bén Thất Nương chưa từng thấy, hắn ra
hiệu cho nàng chớ có lên tiếng.
Lúc này, trên đỉnh đầu có tiếng người hỏi:
“Tiểu Lục, có phát hiện được gì không?”
Sau đó, một thanh âm vang lên ngay phía sau gốc cây bên cạnh khe đá:
“Không có ai, ta đến bên kia tìm lại xem sao.”
Thất Nương không ngờ lại có người ở gần đến thế, không khỏi kinh hãi, nếu không phải Văn Ngọc Hổ che miệng nàng lại, người này nhất định nghe thấy tiếng nàng dù là đang nói nhỏ.
Văn Ngọc Hổ chờ cho người kia đi rồi mới buông nàng ra, áy náy nói:
“Việc bất ngờ, tại hạ mạo phạm.”
Thất Nương không so đo việc này, vội nói:
“Ta phải về, bọn chúng đã lấy được bức tranh, Song My chỉ sợ đã gặp chuyện rồi.”
Văn Ngọc Hổ bình tĩnh lắc đầu nói:
“Không được, bọn chúng ở trong rừng không tìm được chúng ta nhất định tăng nhân thủ tìm kiếm trên đường cái, cô nương cũng đã nghe thấy chúng nói rồi, tìm thấy hay không cũng không bỏ qua, nhưng chỉ cần qua giờ
Thìn ngày mai chúng ta sẽ an toàn.
Song My nếu xảy ra chuyện, hiện giờ cũng đã không kịp, nếu nàng không việc gì mà cô nương lại gặp chuyện, chẳng phải là sẽ hại nàng ta phải
áy náy cả đời hay sao?”
Thất Nương biết hắn nói đúng, đành áp chế nôn nóng trong lòng, bình ổn tâm trí chờ đợi.
Sắc trời dần tối, Thất Nương chỉ cảm thấy một ngày này lâu bằng cả một năm.
Đêm nay không có trăng, hai người lại không dám nhóm lửa, đành đem lương khô còn lại ra ăn.
Cuối đông đầu xuân vốn rất lạnh, ngồi trong hang đá lại càng thêm
lạnh, Văn Ngọc Hổ thấy Thất Nương rét đến run người, liền bỏ mấy thứ
linh tinh trong bao ra rồi trải xuống cho nàng ngồi tạm, nghĩ một lát
lại cởi áo khoác ra, Thất Nương vội vàng ngăn lại nói: “Không cần, Thiếu tướng quân, Thất Nương còn chịu được…. Á, nguy rồi, trời mưa..!!” Bên
ngoài mưa bụi bay hắt vào lớt phớt dừng trên tay Thất Nương.
Trời mưa không lớn, nhưng thời gian lâu mưa dù nhỏ cũng sẽ làm toàn thân ướt đẫm.
Vốn hai người một trái một phải tựa vào hai bên khe đá, hiện tại
không thể không lùi sâu vào trong, liền thành hai người dựa sát vào
nhau.
Văn Ngọc Hổ từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, muội muội tính tình cũng giống nam nhi, cho nên không biết nên đối xử với các cô gái bình thường như thế nào.
Hắn trời sinh vốn rộng rãi, không đặt tình cảm nam nữ quan trọng
trong lòng, gặp Thất Nương xem như chuyện ngoài ý muốn, tuy rằng hắn đối với nàng rất có hảo cảm, nhưng thấy nàng hờ hững hắn cũng không có
quyết tâm gì nhiều.
Nhưng hai người nam nữ không hề có quan hệ gì lại thân mật “ở chung
một phòng” như vậy, không khỏi khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên.
Hai người yên lặng ngồi không một tiếng động được một lúc, Văn Ngọc Hổ khụ khụ hai tiếng, hắng giọng nói:
“Bọn chúng nếu đã cướp được bức tranh, lại còn vội vã tìm cô nương như vậy, cô nương thật sự không biết bọn chún