XtGem Forum catalog
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325972

Bình chọn: 9.00/10/597 lượt.

hiêng người một cái, nàng không ngăn cản được, còn lảo đảo ngã xuống đất.

“A! . . .” Vãn Thanh hét một tiếng vang trời.

Phi Tuyết tung ra một dải lụa trắng, cuốn lấy thân thể Vãn Thanh rồi mang về chỗ Phi Tuyết.

Tiếng đàn không ngừng, những…con rắn này, đã tới trước mặt hai người, không biết vì sao lại cách xa các nàng ba nước.

Tuy là như thế, cũng đã đủ khiến Vãn Thanh kinh hách– .

Mặt Vãn Thanh trắng bệch không còn giọt máu, đồng tử mở lớn, nhìn chăm chú vào bầy rắn, ngay cả nháy mắt một cái cũng không dám.

Phi Tuyết đột nhiên đưa một tay ra, ôm cả người Vãn Thanh lại, bàn tay to thon dài nhẹ nhàng vỗ lên lưng Vãn Thanh: “Không cần sợ! Kỳ thật vạn vật trên thế giới đều có vẻ đẹp của riêng nó, ngươi thử nhìn cách con người đối xử với con người xem, rắn thì có gì là đáng sợ chứ? Rắn căn bản là không xấu ! Nếu ngươi không quấy nhiễu nó, nó cũng sẽ không chủ động công kích ngươi. Trên đời này, loại người xấu xa ác động hơn rắn một trăm lần chỗ nào cũng có, theo ta thấy, Phượng Cô, so với rắn còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần, ngươi vẫn bình yên đối mặt với hắn, không sợ hãi chút nào, hà cớ gì lại sợ những con vật nhỏ bé vô tri này?”

Thanh âm trầm khàn chậm rãi vang lên, như một dòng suối mát, có thể khiến tâm lý trở nên bình tĩnh. Vãn Thanh cảm thấy trái tim – nôn nóng của mình quả nhiên là bình ổn hơn rất nhiều, cảm giác sợ hãi cũng phai nhạt rất nhiều, không hề… kinh hãi nữa.

Vãn Thanh nhìn Phi Tuyết, cắn chặt môi đến trắng bệch, không nói gì, lại nhìn về bầy rắn.

Đích xác là những lời Phi Tuyết – nói hoàn toàn đúng, những … con rắn này, so với thế nhân tốt hơn trăm lần, nhưng Vãn Thanh trời sinh đã sợ cái thân thể mềm oặt đấy, còn có đôi mắt nhỏ, và răng nanh khè độc.

“Nhìn này! !” Phi Tuyết thấy Vãn Thanh đã không kinh hoàng quá độ nữa, vì vậy cười một tiếng, trong tay cầm phong vừa chuyển, một tiếng động khẽ vang lên.

Thần kỳ chính là, những…con rắn này, lại hưởng ứng tiếng đàn, nhỏm nửa thân trên lên, rồi sau đó cáo đầu nhỏ khẽ lắc lư theo nhạc.

Tình cảnh này cực kỳ thú vị, hơn nữa hình rất rung động lòng người. |

Nhìn một hồi lâu, Vãn Thanh dần dần buông lỏng tâm lý, nhìn chăm chú những con vật trước kia luôn khiến nàng sợ hãi, chậm rãi nở nụ cười.

Ánh mắt an thuận nhìn chúng nó – như đang múa.

Phi Tuyết thấy nàng không sợ hãi nữa, vì vậy đánh một tiếng dài, bầy rắn liền tản ra trở về chỗ cũ.

Đợi cho tất cả rắn đều đi hết, Vãn Thanh mới phục hồi tinh thần lại.

Khí lực toàn thân – dường như vừa tan hết, vừa rồi, nàng có cảm giác như xem người thật múa vậy, vô cùng sợ hãi, mà vô cùng rung động! !

Ánh mắt mềm mại nhìn phía Phi Tuyết, là ánh mắt cảm kích! !

“Cám ơn! !” Thanh âm nhẹ nhàng nói.

“Cám ơn ta làm gì, có thể thoát khỏi ám ảnh tâm lý, hoàn toàn là dựa vào bản thân ngươi, không phải người khác!” Phi Tuyết nói, rồi sau đó bắt đầu đánh một khúc nhạc, một khúc Thanh Phong túy chậm rãi vang lên.

Vãn Thanh khẽ cười một tiếng, dù cho rất nhiều năm sau, nhớ ra chuyện ngày hôm nay, có lẽ nàng vẫn cảm động.

Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, nàng dần dần không sợ rắn nữa . Phi Tuyết nói không sai, rắn căn bản là không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất là con người, là trái tim con người.

“Ngươi biết dùng âm nhạc điều khiển rắn?” Vãn Thanh thầm bội phục Phi Tuyết.

“Ta từng gặp một người Miêu, bởi vì lúc ấy chơi thân, vì vậy liền đem tuyệt kĩ này dậy cho ta, trong lúc rãnh rỗi, một người tịch mịch lúc, ta thường đánh đàn cho rắn nhảy múa.” Thanh âm của nàng trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại có chút tịch mịch cách xa trần thế, xuyên thấu qua không khí, chậm rãi bốc lên .

Nàng nói xong quay đầu hỏi Vãn Thanh: “Ngươi muốn học sao?”

“Có thể học chứ?” Vãn Thanh hỏi, nếu như có thể, nàng thật sự muốn học -, bởi vì, có thể dùng âm nhạc điều khiển rắn, rất là thần kỳ.

“Tất nhiên có thể.” Phi Tuyết nói. Rồi sau đó đứng lên: “Ta hôm nay còn có việc, nếu ngươi muốn học, ngày khác lại đây, ta sẽ dậy cho ngươi.”

“Tốt quá.” Vãn Thanh gật đầu.

Gió của đầu giờ chiều rất ấm, xuyên thấu qua mùi hương thoang thoảng, đúng là thập phần thư thái.

Thất Thân Làm Thiếp

”Sao rồi, có tra ra dấu vết gì không?” Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên trong thư phòng mang theo vài phần mệt mỏi càng nghe lại càng lôi cuốn lòng người. (đấy, mĩ nam là phải như này)

“Xin Gia thứ tội, nô tỳ vô dụng nên tra không ra nửa điểm dấu vết! !” Hồng Thư yên lặng quỳ gối sợ hãi mà nói.

“A … xem ra nàng ta đi lại thật là thần bí, không ngờ lại làm cho người của ta tra không ra chút xíu manh mối nào! !” Phượng Cô đang ngắm nghía một cái ly Tuyết Ngọc trong tay, dường như có điều suy nghĩ mà thốt ra.

”Đúng vậy, khi nô tỳ cùng Nhị phu nhân đi gặp nàng, nàng che mặt bằng lụa mỏng căn bản là không thấy gương mặt thật. Lúc sau nô tỳ cũng lục lọi trong phòng, nhưng bên trong phòng nàng ta trừ những thứ bày biện thông thường, thì ngay cả một chút vật thường dùng cũng không có, quả thực không giống như chỗ người ở. Hơn nữa ngay cả một người nô tỳ hầu hạ cũng không có!” Hồng Thư bẩm báo mọi thứ đã chứng kiến, kỳ thật trong lòng cũng nghi ngờ rất nhiều.