Disneyland 1972 Love the old s
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326064

Bình chọn: 9.5.00/10/606 lượt.

thủy, không biện tiên nguyên nơi nào tầm.

Đào nguyên cảnh đẹp, không biết khi nào nàng mới được trở lại gặp mặt. Đào nguyên cảnh đẹp, nhưng khi nàng đến, do tâm mà cảnh mất đi vẻ đẹp vốn có, đúng là tâm người quấy phá.

Nàng chỉ mong nơi đào nguyên ấy có một cuộc sống bình yên hạnh phúc mỗi ngày. Kỳ thật, nàng vô cùng hâm mộ những nữ tử bình thường, mỗi ngày làm việc nhà, giặt giũ quần áo, chơi đùa, cho dù có bận rộn đến đâu cũng luôn vui cười hạnh phúc.

Nàng chăm chú luyện viết bởi nó khiến nàng quên đi cơn nóng trong người.

Thân thể nàng giờ này không ổn, đại phu cũng đã nói, muốn giữ cho thân thể khỏe mạnh thì trước hết cần ổn định tâm tình, nếu để tâm tình bất ổn sẽ gây ra hậu quả cho thai nhi.

Hồng Thư vẻ mặt tức giận: “Nữ nhân kia, đúng là không biết thân phận, Gia đã có lệnh không cho nàng ta đi theo, nàng ta lại dám tự tiện tới đây!”

“Gia không phải là không có phạt nàng hay sao?” Vãn Thanh mềm nhẹ nói, không giống như nộ khí của Hồng Thư, Nhu Nhi – nàng ta với nàng vốn dĩ không có quan hệ, không cần đến phiên nàng hỏi: “Cái này nói lên gia không phản đối việc nàng đến, Gia đối với việc nàng đến cũng vô cùng cao hứng, với tính cách của hắn, nếu không thích, thì không thiếu cách để trừng phạt nàng.”

“Nàng!” Hồng Thư hừ lạnh một tiếng, mặt mày giận dữ: “Nếu không phải là ỷ vào Chu Nguyệt Nhi gọi tới, bằng không Gia đã phát hỏa!… Thật tức chết đi, nữ nhân kia, Gia sao không trừng phạt nàng ta một phen đi!”

“Ngươi tức giận cũng để làm gì? Gia trừng phạt nàng hay không là chuyện của hắn, đó không phải là việc chúng ra can dự, chúng ta chỉ nên để ý việc của bản thân thôi, việc người khác mặc họ tính.?” Vãn Thanh vừa nói vừa đưa tay vẽ một nét trên giấy.

Đối với tất cả, nàng sớm đã thấy nhạt nhẽo.

Phượng Cô thích Chu Nguyệt Nhi, đây là chuyện mà mọi người đều biết rõ, cho nên Phượng Cô sẽ không vì nàng mà trừng phạt Chu Nguyệt Nhi, đây là điều nàng đã dự liệu, cũng không có gì ngạc nhiên.

“Nhưng! Nàng ta còn mang thai!” Hồng Thư nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày hôm nay nàng toàn tâm toàn ý đi theo Vãn Thanh, nàng nguyện vì Vãn Thanh làm mọi chuyện, nghe được những chuyện tình liên quan bất lợi cho nàng, Hồng Thư đều không thể nhẫn nhịn được.

”Mang thai?” Vãn Thanh có điểm kinh ngạc, nhưng cũng nhanh nghĩ đó là điều tự nhiên, nàng không phải là cũng mang thai sao?

Tay nàng không tự chủ xoa nhẹ trên bụng, nơi đó mặc dù còn bằng phẳng nhưng nàng vẫn cảm nhận được một sinh mệnh đang lớn dần lên trong mình.

Một cảm giác lạ lẫm tràn ngập cơ thể nàng. Trước đây có bao nhiêu oán hận đều đã lắng đọng xuống. Nàng phát hiện ra rằng có con, mọi chuyện đổi khác rất nhiều, có một mối liên hệ gì đó mơ hồ mới.

Hồng Thư lại không hiểu tâm tư Vãn Thanh, hơn nữa nàng lại đang rất lo lắng cho thai nhi trong bụng Vãn Thanh giờ này, nàng vô cùng bối rối không biết phải làm như thế nào cho đúng.

”Nàng ta đúng là đang mang thai! Nhị phu nhân, nô tỳ không biết người còn suy nghĩ gì nhưng nô tỳ khẩn cầu phu nhân nhanh chóng quyết định đi! Kẻo sớm muộn gặp chuyện không hay!” Bởi vì sợ tai mách vạch rừng nên nàng mịt mờ khuyên nhủ Vãn Thanh.

Đúng vậy, không thể kéo dài được!

Bụng nàng mỗi ngày một nổi lên, nàng phải nhanh chóng nghĩ ra cách rời xa Phượng Cô.

Quay đầu cười với Hồng Thư một tiếng: ”Ta sẽ nhanh chóng quyết định, ngươi yên tâm!” Không dám nói ra sự thật cùng Hồng Thư, chỉ có riêng nàng mới biết được, nếu như để Hồng Thư biết thai nhi trong bụng nàng chính xác là của Phượng Cô thì việc nàng muốn rời khỏi Phượng Cô sẽ bị ngăn cản, bởi nàng biết rõ trong lòng Hồng Thư vị trí tôn quý của Phượng Cô nhường nào, cả 2 đều là chủ nhân của nàng ấy, nàng ấy rất muốn tác hợp cho 2 người.

Nhưng, có rất nhiều chuyện phát sinh, sẽ rất khó đền bù, hơn nữa, nàng với Phượng Cô căn bản là không hợp, ngay cả chưa từng có đi nhưng trong tim hắn sớm đã có bóng hình người khác.

”Phu nhân hãy mau quyết định.” Hồng Thư gật đầu nói, đưa một chén Tuyết Liên mời nàng: ”Phu nhân uống đi.”

”Ân” Vãn Thanh gật đầu cầm chén thuốc đứng dậy, mặc dù nàng không hứng thú với nhiều loại đồ ăn cho lắm nhưng từ khi có thai, nàng cố gắng ăn nhiều hơn, đơn giản là không muốn thai nhi trong bụng nàng thiếu chất, đứa bé nhất định phải bình an lớn lên.

Thật là, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới!

Mới nói tới Chu Nguyệt Nhi đã thấy nàng ta lướt tới.

Một thân xiêm áo lộng lẫy, trên đầu cài đầy châu báu, trâm ngọc, nhìn qua đúng là bất đồng quá nhiều so với trước kia.

Bước đi lộ ra vẻ khí quý, vẻ mặt rạng rỡ đắc ý. Bất quá trong mắt Vãn Thanh lại thấy chỉ toàn tục khí.

Vãn Thanh cười một tiếng, đặt chén trong tay xuống: ”Tỷ tỷ đến, mời vào ngồi.”

”Đã lâu không gặp muội muội, muội muội gần đây tốt không?” Chu Nhu Nhi phe phẩy khăn tay, rêu rao.

Vãn Thanh gật đầu: ”Vẫn khỏe mạnh.”

Nàng ta đi vào không cần chờ đợi Vãn Thanh mở lời tự ý ngồi uống, bộ dạng như kẻ bề trên.

Vãn Thanh hoàn toàn không để ý, ngược lại Hồng Thư một bên đã sớm phát hỏa.

Hồng Thư vẻ mặt khó chịu: ”Đại phu nhân thật đúng là khách khí.” Nói xong, liền cầm lấy chén hạt sen mà