Ring ring
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210351

Bình chọn: 8.00/10/1035 lượt.

ch với chúng ta? Đấy là chưa nói đến chuyện , nếu Gia còn sống, giờ khắc này, khẳng định là muốn trở lại Phượng Vũ Cửu Thiên hơn bất kỳ ai, trọng chấn uy phong của Gia năm đó , hà cớ gì phải thay tên đổi họ che giấu tung tích, còn nữa, lúc ấy Gia đã thương thành như vậy, còn rơi xuống Lạc Nhật Nhai, làm sao có khả năng…”

Nói đến đấy, dường như gợi lại cho Hoàng Kỳ tình cảnh lúc đó, thanh âm không tự giác trở nên nặng nề, vì vậy chỉ nói: “Không có khả năng ! Không có khả năng !”

“Mặc dù chúng ta đều cảm giác được điều đó không có khả năng, nhưng mọi việc không thể đoán trước , hơn nữa con người Phượng Cô luôn làm ra những chuyện không thể dùng khả năng của người tầm thường để suy đoán . Còn như chuyện tuyệt cảnh phùng sinh, cũng không phải là chuyện hoàn toàn không có khả năng, dù sao chúng ta đã tìm lâu như vậy, vẫn không tìm được thi thể của hắn. Khi nhìn thấy Kim Bất Hoán, không chỉ ngươi, mấy người chúng ta đều cảm thấy bóng dáng Phượng Cô, chuyện đó vô phương phủ nhận , kỳ thật mặc dù ngươi một mực nói không có khả năng không có khả năng, nhưng ta nghe ra, trong lòng ngươi không xác định, bởi vì người nọ quá giống!” Vãn Thanh khẳng định, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Hoàng Kỳ , nàng nhìn thấy trong mắt Hoàng Kỳ, là không thể xác định.

Bởi vì mỗi người ở đây, đều hy vọng khả năng đó có thể trở thành sự thật.

Hoàng Kỳ không dám nhìn thẳng vào mắt Vãn Thanh nữa, chậm rãi cúi đầu: “Có lẽ!”

“Mặc kệ là phải hay không, chúng ta cần tìm ra bí ẩn này.” Vãn Thanh kiên định nói.

“Nếu Nhị phu nhân cũng nói như thế , mấy ngày tới ta sẽ đi thăm dò hắn một phen.” Hoàng Kỳ nói.

“Không.” Vãn Thanh lắc đầu, phủ quyết cách làm của Hoàng Kỳ.

“Không? Ý tứ của Phu nhân không phải là muốn ta đi điều tra một phen sao?” Hoàng Kỳ có chút không rõ.

“Đúng là muốn ngươi đi điều tra, nhưng ta muốn ngươi tự mình điều tra, hơn nữa là điều tra một cách quang minh chính đại.” Vãn Thanh nói, trong lòng đã nghĩ ra một kế sách, vì vậy nói: “Các ngươi đi theo ta.”

Đoàn người đi về phía Tây Phượng Viên.

Lúc này vừa đúng lúc Kim Bất Hoán ra khỏi cửa, vừa nhìn thấy các nàng đến, hắn cười thật rạng rỡ: “Kim mỗ đang muốn đi tìm phu nhân đây! Không ngờ phu nhân đã tới rồi, thật đúng là tình cờ trùng hợp!”

“Sao, Kim lão bản muốn tìm ta, thật là đúng lúc, không biết Kim lão bản có chuyện gì muốn tìm?” Vãn Thanh hỏi.

“Là thế này, ta đã viết phương án kinh doanh của cửa hàng ta ra, đang muốn đưa tư liệu cho phu nhân, để phu nhân an bài chỗ vải vóc cần mua.” Kim Bất Hoán cười nói.

Vãn Thanh nhận tư liệu của hắn, chỉ nhìn thoáng qua, nét chữ này không phải của Phượng Cô , chỉ có điều muốn che giấu thì đổi kiểu viết có khó gì, con người Phượng Cô thông minh, hơn nữa thư pháp cũng phi thường, nếu thật sự là hắn, làm sao có thể không rõ đạo lý này chứ!

Nàng giao lại tài liệu cho Hồng Thư đứng cạnh, rồi sau đó cười yếu ớt nói: “Kim lão bản có thể tín nhiệm Phượng Vũ Cửu Thiên chúng ta như thế, chúng ta nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi, đặt mua vải vóc cho cửa hàng của ngươi, bảo đảm hàng hóa đầy đủ đa dạng, hơn nữa còn quí giá, không cửa hàng nào của Thương Thành có thể so sánh .”

“Nếu đúng như thế, thì thật cám ơn phu nhân, Kim mỗ chọn Phượng Vũ Cửu Thiên để hợp tác, chính là vì ưng ý với cách thức làm ăn bài bản của Phượng Vũ Cửu Thiên.” Kim Bất Hoán nói: “Tin tưởng phu nhân nhất định sẽ khiến Kim mỗ vô cùng vừa lòng .”

“Đây là đương nhiên.” Vãn Thanh cười yếu ớt nói.

Gương mặt thanh tú như hoa sen cho người khác cảm giác thông minh nhưng không lộ tài năng, nụ cười ôn nhã ấm áp nhẹ nhàng, không cho người đối diện cảm giác sắc bén, lại dễ dàng chiếm được lòng tin của kẻ đó.

“Được rồi, chuyến này phu nhân đến đây tìm Kim mỗ, nhất định là có chuyện?” Kim Bất Hoán hỏi, đôi môi mỏng khẽ cười, ánh mắt dò hỏi nhìn Vãn Thanh.

Gương mặt tuấn tú đó, cố nhiên không chút liên quan với Phượng Cô, nhưng đôi phượng nhãn cô đơn, hơi hơi cong lên, mang theo sự mê hoặc vô biên, khi hắn nhìn ai, người đó có cảm giác như bị hắn thôi miên câu hồn.

Khi hắn nói chuyện với người khác, đôi môi mỏng cho hắn sự mị lực và tự tin mà rất ít người có được , bởi vì…phải là người…cực kỳ thành công, cực kỳ tự tin, tự phụ, ngông cuồng, tự cao tự đại mới có được nụ cười như vậy.

Hết lần này tới lần khác … Kim Bất Hoán này luôn thể hiện sự ngông cuồng tự cao tự đại tự phụ qua nụ cười qua khóe miệng, nhưng hết lần này đến là khác hắn lại cho người ta cảm giác hắn là kẻ chưa từng trải, công tử nhà giàu như thế, làm sao có thể có nụ cười đó? Thế không phải rất mâu thuẫn sao?

“Là thế này, hai ngày trước có thích khách đột nhập vào sơn trang làm loạn, cho đến bây giờ vẫn chưa bắt được kẻ đó, hơn nữa thị vệ đuổi theo hôm đó cũng nói, thích khách kia rất có thể là người trong sơn trang, đáng tiếc nhất thời vẫn chưa có đầu mối nào, dù sao Kim lão bản cũng là khách quý, không thể gặp chuyện sơ xuất, ta nghĩ một hồi, vì vậy để Hoàng Kỳ cô nương của chúng ta đi theo bên người Kim lão bản, bảo vệ an toàn cho Kim lão bản !” Vãn Thanh nói một tràng dài vô cùng hợp tình hợp lý.